tủ quần áo

1.1K 36 1
                                    

Trong phòng đào tạo vũ đạo, mọi người đã kết thúc huấn luyện, trước tấm gương rộng lớn là các cô gái yêu kiều mềm mại, cơ thể xinh đẹp lại non nớt.

Lệ Sa uống nước, triệt để thả lỏng ngồi xếp bằng ở bên cạnh Trân Ni, nhìn cô chậm rãi ép chân xuống, mái tóc đen dài bị búi lên cao cao thành một nắm nhỏ, lộ ra đường nét xinh đẹp của chiếc cằm .

Đường nét đẹp y như dáng người cô.

"Quả nhiên mụ phù thủy vẫn rất có ánh mắt, chọn cậu làm người múa đầu.” Lệ Sa tán thưởng một câu, đối diện với vẻ mặt không hiểu ra sao của Trân Ni, cô nhóc chẳng muốn giải thích nhiều hơn, khoát khoát tay, nhìn về phía khác.

Một giây sau, hai con mắt lóe sáng như phát sáng.

"Trân Ni.” Lệ Sa kiềm chế hưng phấn kêu lên một tiếng: “Doãn Kì của lớp thực nghiệm khối 12 lại tới kiếm cậu nữa kìa!”
Tay đang ấn chân của Trân Ni cứng đờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

"Xem ra vị học trưởng này thật sự rất thích cậu đó.” Lệ Sa nói: “Nếu không cậu cũng thử một chút xem… Thử bắt đầu một đoạn tình yêu kinh thiên động địa?"

"Không cần."

Trân Ni không chịu nổi ánh mắt như bốc lửa của người kia, đứng thẳng người.

Thân là bạn thân nhiều năm, Lệ Sa có thể lập tức nhận ra Trân Ni phản cảm, vỗ vỗ bả vai của cô: “Được rồi, không tới mấy tháng nữa là đi rồi, cũng chẳng có gì hay, chẳng qua, dựa vào kinh nghiệm sa trường nhiều năm của tớ, lần này anh ấy tới hơn phân nửa là muốn tỏ tình đó…”

"Tớ sẽ không đồng ý anh ấy."

“Tớ biết.” Lệ Sa vuốt vuốt lông của cô: “Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, lúc nói từ chối anh ấy nên… Dịu dàng một chút. Đừng khiến người ta trong nháy mắt tan vỡ, đánh mất năng lực học tập, dù thế nào người ta cũng là một học sinh khá giỏi đó, nếu như lần thi sau bị tụt dốc thì phải làm sao đây?” Trân Ni trầm mặc, cầm bình giữ ấm của mình lên, rót một cốc nước, uống từng ngụm nhỏ.

Người trong phòng tập múa túm năm tụm ba đi hết, Lệ Sa cũng muốn đi xem Thạc Trấn chơi bóng, cô hoảng loạn đứng dậy: “Vậy cậu tự mình phát huy đi, tớ đi trước nhé, tối tớ qua nhà cậu ăn cơm!"

Trân Ni yên lặng uống hết cốc nước, thả cốc lại vào trong túi, nhấc lên đi ra ngoài.

"Trân Ni, em…” Doãn Kì lập tức đi tới bên cạnh cô.

"Thật xin lỗi, " Trân Ni xin lỗi cười cười, theo bản năng hạ thấp thanh âm: “Học trưởng, em không có ý định hẹn hò, bây giờ em là học sinh cấp ba, vẫn nên lấy học tập làm chủ, lúc này cách thi đại học chỉ còn hơn năm mươi ngày, nếu như anh dành thời gian ra để đặt lên chuyện học tập, nói không chừng khoảng cách đi tới đại học Thanh Hoa sẽ gần hơn một bước đó.”
Lời này thật sự là tận tình khuyên nhủ, cực kỳ giống lời mà chủ nhiệm lớp hay nói.

Doãn Kì không kịp phòng bị, mọi kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đều bị rối loạn, cậu ta vội vã cầm cốc trà sữa đã được chuẩn bị kỹ càng lên, nói: “Trân Ni. . . Đây là anh cố ý mua cho em đó, anh biết em không thích uống đồ lạnh, vẫn còn ấm này.”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ