trái tim pha lê

245 16 0
                                    

Trong đêm khuya thanh vắng, hai người tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhau thêm chút nữa, Trân Ni rúc vào trong khuỷu tay của Thái Hanh, không kịp đợi màu sơn đỏ trên móng tay khô hẳn đã lại ngủ say sưa.

Thấy cô thật sự quá buồn ngủ, Thái Hanh cũng không lăn qua lăn lại cô nữa, anh ôm cô ngồi ở trên thảm trải sàn, tay nắm lấy cổ tay nho nhỏ trắng nõn tinh tế của cô, nghiêng đầu nhìn ra ánh trăng ảm đạm lại không quá sáng bên ngoài.

Một lát sau, màn hình di động bỗng nhiên sáng lên, đinh một tiếng.

Thái Hanh thu hồi tâm thần, theo bản năng liếc nhìn Trân Ni.

Vốn còn tưởng là tin nhắn của một tên bạn xấu nào đó của mình, lại không nghĩ tới điện thoại còn vang lên thêm mấy tiếng nữa, sợ đánh thức cô nên anh vội vã cầm điện thoại di động lên, đổi thành chế độ rung rồi mới đọc tin nhắn.
Một đám người gửi lời chúc mừng năm mới cho anh.

Ngoài người trong nhà ra còn có mấy đứa bạn thân, cũng có một số người không biết là ai, cũng không biết kiếm được số điện thoại của anh từ chỗ nào lúc gửi tin nhắn chúc mừng còn gửi thêm mấy tin nhắn ám muội không rõ.

Anh đọc thấy đau cả đầu, một hơi xóa toàn bộ luôn.

Đồng thời cũng nhận ra, đã tới 0 giờ rồi.

Cô gái nhỏ đang nằm trong lồng ngực có vẻ đã bị đánh thức, anh vội ôm cô lên, sau khi chạm giường, Trân Ni lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, cô rất dính giường, vừa nằm liền tự động cuộn lại thành một đoàn, cuộn lại thành một đoàn nho nhỏ chui sâu vào trong chăn.

Anh cũng theo sau nằm lên giường, vừa ôm lấy cô từ phía sau vừa thấp giọng nỉ non nói bên tai cô: "Chúc mừng năm mới."

Lại tới một năm nữa.
*

Trân Ni dậy khá sớm, nhớ tới còn có mẹ Phó ở nhà, cô không muốn để dì ấy phát hiện mình lại ngủ ở trong phòng của Thái Hanh, rón rén đứng lên, thấy Thái Hanh vẫn như cũ gối lên cánh tay ngủ, cô tỉ mỉ giúp anh đắp chăn lại rồi mới lặng lẽ trở lại phòng của Phó An An.

Cửa phòng không khóa, hẳn là cô ấy cũng muốn tiện cho cô vào.

An An vẫn còn đang ngủ, cô cầm túi xách lên, lấy ra xấp bao lì xì hôm qua mua, rút ra mấy cái sau đó nhét mấy tờ nhân dân tệ vào.

Sau khi nhét tiền vào rồi đóng nắp cẩn thận, cô mới đặt một phong bao lì xì lên đầu giường Phó An An, xong xuôi lại đi xuống tầng dưới.

Mẹ Phó đã dậy rồi, đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Đã ở trong nhà người ta ăn không ngủ chùa cả một đêm, Trân Ni vốn da mặt mỏng, thấy thế liền đi vào nhà bếp hỗ trợ.
Mẹ Phó cũng không từ chối, vừa cắt giăm bông vừa hỏi: “Tối hôm qua con ngủ thấy thế nào, tối qua trời trở lạnh, An An không cướp chăn của con chứ?”

Sao mà lạnh được chứ.

Cả đêm qua cô luôn được Thái Hanh ôm vào lòng, cả người anh tỏa nhiệt y như một lò lửa lớn, vô cùng thoải mái.

Trân Ni chột dạ nói: "Rất thoải mái ạ."

“Vậy thì được.” Mẹ Phó tùy ý hỏi: "Con và Thái Hanh quen nhau bao lâu rồi?"

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ