trà xanh

191 11 0
                                    

Sau khi mua vé máy bay, toàn bộ gánh nặng trong lòng giống như nắp bình nước khoáng bị đóng chặt cuối cùng được xoay mở ra.

Cô nhìn chằm chằm vào lịch, khoanh một vòng tròn vào ngày bay, tháng ngày khô khan vô vị cũng theo đó có một chút xíu hi vọng.

Trân Ni không nói cho Thái Hanh biết chuyện mình muốn tới thăm anh.

Dù sao thì kể từ sau khi anh tới Mỹ, hai người ngày nào cũng đều gọi điện thoại, không ngắn thì dài, không gọi bình thường cũng là video call, anh đã sớm báo cáo tất cả mọi chuyện của mình cho cô, từ trường học, địa chỉ nhà đến cả những nhà hàng anh thường đi.

Tới chiều thứ sáu, Trân Ni xin nghỉ theo kế hoạch, chủ nhiệm lớp biết cô đang bí mật chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL, nhìn lướt qua các lớp giáo dục thể chất và tiết học tư tưởng phẩm đức, nhanh chóng chấp thuận cho nghỉ phép.
Lúc Trân Ni đến New York, cả thành phố cũng vừa mới thức giấc, chờ sau khi cô vật lộn đi tới địa chỉ trường học trước đó Thái Hanh đã từng nói cho mình đã tới trưa.

Trong điện thoại còn có hai cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều gọi lúc cô đang ở trên máy bay, không nhận được.

Trân Ni có chút chột dạ gọi lại, đứng ở trên đường đối diện trường học, các học sinh tóc vàng mắt xanh đi qua bên người không ngừng quăng ánh mắt tới, người nước ngoài đều rất cao lớn, hơn nữa tướng mạo cũng rất khá.

Cô đứng ở chính giữa cứ như một con búp bê sứ.

“Sao bây giờ em mới nghe máy.” Thái Hanh nhận điện thoại :”Anh còn cho là em ngủ quên rồi.”

Trân Ni nhỏ giọng nói: “Em không ngủ…”

“Không ngủ được à?” Anh nghe thấy động tĩnh bên cô, lại tính toán một chút, hẳn chỗ cô bây giờ đang là đêm khuya, cau mày hỏi: “Em đang ở ngoài chơi à?”
Trân Ni suy nghĩ một chút, nhìn mấy tấm biển báo chỉ đường, đi tới nơi mình muốn tới, ngoài miệng lại không chút hoảng chút nói: "Ừm, em không ngủ được nên ra ngoài chơi với bạn một chút.”

Đã hơn nửa đêm rồi, cô còn ra ngoài chơi cái gì chứ.

Hồi ở trong nước Thái Hanh rất hay đi chơi, nơi đầu tiên nghĩ đến không phải là mấy chỗ chơi bời bình thường, anh lập tức lạnh lùng nói: "Có gì hay mà chơi, em mau về nhà đi.”

“…Em không về đấy.” Trân Ni trì hoãn thời gian, nhìn từng tòa nhà dạy học trước mặt, cô đã sớm tỉ mỉ hỏi anh kĩ nơi anh học từ trước.

Hiếm thấy không nghe lời.

Thái Hanh đau đầu nói: “Em ngoan đi mà, chờ mấy ngày nữa anh giải quyết xong chút chuyện rồi sẽ về tìm em có được không?”

Trân Ni nhất thời không nói gì.

"Trân Ni?" Anh không kiên nhẫn được nữa, đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho a Hách để anh ta tới bắt người hay không thì lại thấy Trân Ni vội hỏi: "Được rồi, được rồi, anh đừng tức giận, bây giờ anh đã… tan lớp chưa?”
"Ừm.” Thái Hanh từ trong tòa nhà dạy học ra ngoài, xa xa đã thấy quản gia đứng ở sát bên cạnh xe, duy trì tư thế tới đón anh tan học.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ