trứng rung

1K 22 0
                                    

Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tất cả mọi người lục tục rời khỏi từ hậu trường.

Một đám thiếu niên bất lương đứng ở cửa cầu thang của phòng nghỉ trên tầng 7, bọn họ đang chờ người. Phó An An vô cùng khẩn cấp muốn đổi váy dài mà mình đang mặc thành váy ngắn trước đó, chạy bước nhỏ đi qua đám người kia.

"Thái Hanh đâu rồi Thái Hanh đâu rồi?"

Trân Ni vừa từ toilet đi ra ngoài, nghe vậy nhìn sang, nhận ra được mấy khuôn mặt quen thuộc, mặc dù cô không quen biết bọn họ nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy mấy người này đi theo bên cạnh Thái Hanh.

Còn có cả Phạm Vi trang điểm kiểu mắt khói.

“Không phải còn ở chỗ này sao?”

A Hách chỉ chỉ vào người đang nghịch điện thoại di động ngồi trong góc, Phó An An không chút e dè, ba chân bốn cẳng kéo tay Thái Hanh lại: "Vừa nãy anh đi đâu thế?”
Hai mắt Phạm Vi trợn lên.

Đám người khác lại tập mãi thành quen, Thái Hanh cũng không đẩy cô nàng ra.

Trân Ni không muốn nhìn tiếp nữa, đi vào trong phòng nghỉ đóng cửa lại.

Điện thoại di động vang lên, cô cầm lên xem. Là một người có ảnh đại diện đen xì gửi WeChat cho cô:[ Ra ngoài. ]

Ai vậy?

Cô bối rối một giây, người kia tiếp tục gửi tới: [ Nhanh, đừng để tôi chờ.]

Loại người có giọng điệu thiếu gia này cô chỉ quen một người, là Thái Hanh.

Tâm tư vốn đang sôi trào của Trân Ni dần dần lắng lại.

Tính tình của cô cho dù có tốt hơn nữa cũng bị chọc cho tức lên rồi.

Một bên là bạn gái chính quy, một lại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với một cô gái đang theo đuổi mình, anh muốn làm gì? Lại coi cô thành cái gì? !

Trân Ni tắt điện thoại di động, lập tức thay bộ váy dạ hội trên người ra, độ dài của váy mặc dù không quá ngắn nhưng cũng không mang lại cảm giác an toàn như bộ váy dạ hội ban nãy, cô luôn cảm thấy có từng cơn gió thổi qua huyệt nhỏ —— . Bộ dạng này, cô càng không dám đi ra ngoài!
Cô đứng ở trong phòng, cuộc đời từ trước đến nay chưa từng hỗn loạn như thế.

WeChat vẫn vang lên ting ting.

[ Đừng có chọc tôi, nhanh lên. ]

[ Cái huyệt nhỏ lẳиɠ ɭơ kia lại ngứa ngáy không nghe lời rồi đúng hay không? ]

[ Hôm nay tôi nhất định sẽ XXX em.]

Trong phòng không bật đèn, Trân Ni tắt âm, chuyển qua chế độ rung. Trong đầu mơ mơ màng màng, dù có như thế nào đi chăng nữa, cô ... Cũng không thể chấp nhận để mình đi làm người thứ ba.

Cho dù lần đầu lần gặp gỡ cô đã không có tôn nghiêm cố tình làm trò hấp dẫn anh.

Còn chủ động cởϊ qυầи áo xin được anh đùa nghịch.

Cô hỗn loạn ngồi ở trên ghế sa lon, quy củ lễ nghĩa được học nhiều năm bảo cô tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Chắc hẳn, chắc hẳn anh không chờ được cô sẽ đi thôi, cứ chờ một lúc rồi ra là được.
Đáng tiếc, tiếng bước chân rất nhanh xuất hiện ở cửa ra vào, Trân Ni cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ