giao thừa

363 13 0
                                    

Trân Ni chụp lại tất cả đống bài tập của từng môn mình đã làm xong gửi cho Trần Duẫn đã về quê ăn tết.

Trần Duẫn còn đang đợi cô cứu mạng đây, vừa onl nhận bài xong liền ngay lập tức gửi cho cô một lì xì 888 tệ cho cô.

Trân Ni: … Gửi tiền gì đó? Tớ không cần tiền của cậu.

Trần Duẫn: Không phải là tiền làm bài tập đâu! Đây là tiền mừng năm mới đó, là lì xì mừng năm mới đó! Cậu học nhiều tới váng đầu rồi à?

Trân Ni bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quyển lịch trên bàn, chưa gì đã tới giao thừa rồi.

Trần Duẫn: Cậu đừng có gửi lại cho tớ đấy nhé! Tiền tớ tặng cậu này còn chẳng đủ cho cậu mua quà mừng năm mới cho tớ đâu! Còn có bài tập cứu mạng của cậu nữa chứ, nếu không có cậu tớ nhất định lại phải nghe mẹ lải nhải cả tết!
Trân Ni đành phải từ bỏ ý định.

Cô xoa xoa tay đã liên tục viết mấy giờ đồng hồ, mở di động ra lật danh sách bạn bè.

Tất cả những người bạn bằng tuổi cô như Trần Duẫn lúc này đều đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng chưa hoàn thành bài tập.

Cô lại không có loại phiền não này, đáng ra lúc này cô phải vô cùng thoải mái mới đúng, nhưng không hiểu sao trong lòng cô không khỏi luôn cảm thấy có chút trống vắng. Trân Ni đi chân trần trên mặt thảm làm từ lông nhung mấy vòng, sau đó quyết định đánh một giấc ngủ trưa.

Vừa muốn bò lên trên giường lại có điện thoại của đại thiếu gia tới.

Hẳn là anh vừa mới rời giường, âm thanh nghe còn có chút khàn khàn, cổ họng hanh khô, trong điện thoại anh còn ho khan vài tiếng, sau khi giọng nói của anh khôi phục lại bình thường mới nói: “Đang ở đâu?”
“Ở nhà ạ.” Cô ngoan ngoãn đáp lại.

"..."

Anh nhẹ giọng nói: “Em đã mười lăm tiếng không gửi tin nhắn cho anh rồi, em làm gì thế?”

Rõ ràng là anh ngủ tới tận bây giờ mới dậy mà.

“Em ở nhà làm bài tập thôi."

"Ngoan thế à?”

Trân Ni kéo chăn lên che kín người, mặt mày không nhịn được cong cong: “Anh là đang điều tra sao, nói sao cũng phải là em điều tra anh mới đúng chứ?”

Thái Hanh thuận miệng nói: "Nào có đâu."

“Anh mau thành thật khai báo.” Cô cười như không cười nói: “Anh tỉnh dậy ở trên chiếc giường nào?”

Còn ở đâu được nữa chứ.

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào trần nhà nửa ngày mới khôi phục được tỉnh táo, sau đó anh bỗng nhiên mỉm cười: “Em đoán xem."

“…Trong căn nhà em từng tới ạ?”

"Không phải."

Trân Ni nhíu mày, nhẹ cắn móng tay, nghĩ thầm vậy mà còn để cô tra được có điều mờ ám?
Điện thoại di động hơi rung một chút, Thái Hanh gửi cho cô một định vị trên map, Cẩm Quan Hoa Thành, có chút xa lạ.

“Đây là đâu thế anh?” Cô hỏi.

“Chẳng phải em tới là biết rồi sao.”

Trân Ni thật vất vả mới chui mình vào trong chăn, bây giờ thật sự chẳng muốn động đậy chút nào, lại thêm giọng điệu đúng lý hợp tình của anh, cô căn bản chẳng nghe ra bất kỳ ám muội nào trong đó.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ