sợ hãi

141 10 0
                                    

Vì sợ bản thân mình sẽ quên, Trân Ni còn tới bệnh viện thú cưng đón Ngoan Ngoãn trước, nhóc con vì bị lạnh nhạt vài ngày nên lúc này không muốn để ý tới cô, lắc cặp mông quay lưng về phía chủ nhân nhà mình.

Trân Ni đùa giỡn với nó một lát mới đặt nhóc con vào trong balo đựng thú cưng, đi vào bệnh viện nhân dân.

A Hách chần chờ một chút, cô đi vào bệnh viện thú cưng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của anh ta, bây giờ cô vào bệnh viện nhân dân để làm gì vậy?

Sau khi đi theo cô vào trong, anh ta thấy cô tiến vào khu phòng bệnh VIP, anh ta không có người nhà bên trong, không vào được.

A Hách dù muốn hay không cũng quyết định gọi điện thoại cho Thái Hanh

Lúc này, ở Mỹ đang là sáng sớm, Thái Hanh còn đang ở trên giường, khí thế vừa mới rời giường của anh ngay lập tức dồn hết lên người A Hách: “Tốt nhất là cậu có việc nên mới gọi!”
"Không phải.” A Hách vội vàng báo lên: “Tớ muốn báo cho cậu là, hôm qua Trân Ni thật sự có tới bệnh viện, nhưng không phải là vào bệnh viện thú cưng mà đi vào trong bệnh viện nhân dân bên cạnh."

"..."

"Người anh em, cậu không có chút ấn tượng nào sao?" A Hách có lòng tốt nhắc nhở: “Lần trước lúc học trung học cậu đánh cho cái thằng tóc vàng phải vào trong bệnh viện luôn ấy, chính là vào trong bệnh viện này đó.”

Phải mất nửa ngày anh mới mở miệng nói: "Sao cậu biết?”

“Vừa tan học tớ đã đi theo em ấy rồi.” A Hách nói: "Có thể là trong nhà em ấy có người bị bệnh chăng? Nhưng mà người có thể ở trong phòng bệnh VIP thì hẳn là…”

“Ai bảo cậu theo sau em ấy?”

Giọng điệu của Thái Hanh lạnh xuống.

"..." A Hách ngây ngẩn cả người: “Không phải, không phải tối hôm trước tâm trạng cậu không tốt là vì Trân Ni sao? Tay của cậu không với tới nên tớ muốn đi thăm thú tình hình hộ cậu một chút thôi mà.”
“Tớ cần cậu đi thám thính à?” Thái Hanh cắt ngang lời của anh ta: “Nếu tớ muốn biết em ấy đi làm gì thì tớ không phải tự mình bay về nước theo sau à? Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Trong bệnh viện, tầng tám.”

“Về đi.”

A Hách: "Người anh em, tớ đã đến tận đây rồi….”

Tối thiểu cũng nên bảo anh ta đi tìm hiểu xem Trân Ni tới đây để thăm vị thần tiên nào đã chứ?

"Đừng để tớ phải nói lại một lần nữa.” Anh nói.

A Hách không thể làm gì khác hơn là buông di động xuống, ấn thang máy, dẹp đường hồi phủ.

Thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu suy nghĩ của vị đại thiếu gia này, anh ta dám đánh cược trong lòng, tên kia khẳng định là rất rất rất tò mò bạn gái nhỏ nhà mình rốt cuộc là đi tìm người nào, nhưng nhóc con lại nhịn xuống….

Cũng coi như đã tu thân dưỡng tính.
*

Trân Ni lấy khẩu trang xuống, câu nói đầu tiên với Trân Mộng Khiết là: “Con biết cả rồi, nếu như mẹ còn bắt con về hoặc không cho phép con tới thì con sẽ ngay bây giờ mở phát sóng trực tiếp công khai tất cả."

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ