dỗ dành

436 19 0
                                    

Trân Ni xuống giường, đi dép vào chạy xuống tầng, qua mắt mèo nhìn thấy Thái Hanh.

Anh thật sự tới ư?

Cô mở cửa gỗ ra, cách một cánh cửa chống trộm nhìn chằm chằm anh: “Sao anh biết nhà em ở đây?”

Tiểu khu này được thiết kế rất độc đáo, gồm các ngôi biệt thự độc lập, tính riêng tư vô cùng tốt, lần trước anh đưa cô về cũng chỉ đưa tới cổng của tiểu khu.

“Thấy qυầи ɭóŧ em treo trên ban công."

Anh lạnh nhạt nói, cụp mắt nhìn Trân Ni đang đứng ở sau cửa, trên người cô khoác một chiếc áo khoác dệt len mỏng, bên trong mặc một chiếc váy ngủ màu trắng như tuyết, trên mặt còn một chút lim dim, dưới ánh đèn cảm ứng màu vàng ấm áp nhìn vừa nhu nhược lại đáng yêu.

Nhìn đến nơi khuôn ngực mềm mại sau lớp vải, anh có thể khẳng định bây giờ cô không mặc áσ ɭóŧ, anh chỉ cần giơ tay lên là có thể trêu đùa nơi đó của cô.
Mắt của anh tối sầm lại.

"Không cho tôi vào sao?”

Lạch cạch một tiếng, Trân Ni kéo cánh cửa cuối cùng ra, vòng tay tới ôm lấy eo của anh, Thái Hanh bị cô ôm tới hơi sửng sốt, tay đặt lên đầu cô sờ sờ: “Vội vã thế sao?”

Trân Ni buông anh ra, chợt hất tay xoay người đi: “Trên người của anh có mùi của người phụ nữ khác.”

Thái Hanh cau mày, ban nãy trong phòng chơi bia có không ít phụ nữ trang điểm đậm xức nước hoa nồng, tên tóc vàng kia là cái loại hèn mọn, gã thích chơi phụ nữ, còn thích chiếm tiện nghi của người ta, trong phòng luôn đóng kín, quả thật dễ bị dính mùi của người khác.

Anh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, còn hỏi ngược lại: “Ừm, vậy thì làm sao?”

Trân Ni trầm mặc một lát, một chút xíu hào hứng ban nãy có được khi nhìn thấy anh cũng bị hòa tan không ít, trong lồng ngực có một cơn tức giận nhộn nhạo muốn bùng lên: “Vậy anh còn tới đây tìm em làm gì?” Anh đi tìm mấy cô gái kia không phải tốt rồi sao.
Thái Hanh: “Không phải em bảo tôi tới sao?”

"..." Cô tức giận: “Vậy bây giờ em lại không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Dứt lời, cô lập tức muốn đóng cửa lại, tay Thái Hanh nhanh chóng ngăn cửa lại, còn trực tiếp chen vào, trói tay cô lại đặt lên cánh cửa.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Biểu cảm của anh không dễ nhìn cho lắm, lông mày hơi nhíu, rõ ràng là anh không mấy bình tĩnh.

Trân Ni thấy thế thì không quay đầu lại chạy lên trên tầng, chạy được nửa đường lại bị anh chặn lại bế lên, còn đánh thật mạnh một cái vào mông cô, đi thẳng lên ném cô lên giường.

Hai tay cô chống ở trên giường, mái tóc rối tung, cô lui về phía sau, trong giọng nói mang theo một chút khóc nức nở: “Dù sao anh cũng chỉ muốn ngủ với em mà thôi, anh đi tìm những cô gái kia không phải cũng thế sao?”
Thái Hanh kéo chân cô lại, nhẹ nhàng linh hoạt kéo cô về phía mình, cơ thể anh luồn vào giữa hai chân cô, đứng ở bên giường nói: "Không giống, làm em thoải mái hơn.”

Nói xong, anh cúi người xuống hôn cô.

Cô nghiêng đầu đi, sợi tóc mềm mại khẽ vuốt mặt anh, cơ thể cô cứng ngắc, chống cự vô cùng rõ ràng.

Là trạng thái từ trước đến nay chưa từng có.

Thái Hanh vén sợi tóc của cô lên, cảm giác được lòng bàn tay có chút ẩm ướt, anh hơi dừng một chút, đè nén sự nóng nảy trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi: "Khóc cái gì?"

“Anh đừng ôm em.” Cô cắn môi nói: "Em không thích mùi trên người anh.”

Trong lòng anh sáng tỏ, biết rõ cô đang cáu kỉnh với mình, trong ấn tượng anh luôn cảm thấy chuyện này rất phiền, giờ phút này ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Tay vẫn như cũ giam cầm cô dưới thân thể, sợ cô lại chạy mất. Anh chưa từng dỗ dành người phụ nữ nào, chỉ có thể chần chờ nói: "Tôi không đụng vào người đàn bà khác, vừa rồi ở lâu trong quán bar vô tình bị ma sát mà có."
"Nếu như ngủ với ai cũng được thì sao tôi phải chạy xa như vậy tới gõ cửa nhà em chứ?”

Thấy cô vẫn như cũ không chịu nhìn mình, Thái Hanh mạnh mẽ nắm lấy cằm của cô, kéo khuôn mặt của cô lại để cô nhìn thẳng vào mình, cố gắng sử dụng âm thanh dịu dàng nhất trong cuộc đời mình nói với cô, anh sợ sẽ dọa sợ cô: “Em không thích, vậy thôi tắm rồi lại về ôm em có được không?”

Một giây, hai giây, ba giây.

Rốt cục cô cũng mở miệng: “Sau này anh đừng như vậy nữa.”

“Ừ.” Anh đáp.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm dừng lại.

Thái Hanh tùy ý lau qua cơ thể rồi đi ra ngoài.

Trân Ni đang nằm lì ở trên giường, tay chống đầu hai mắt nhắm hờ chờ anh.

Thỏ trắng nhỏ đã cởϊ áσ khoác, chỉ còn lại chiếc váy ngủ mỏng trên người, ngực cô bị ép giữa giường và cánh tay, cánh tay cô gập lại khiến cho hai bầu ngực chồng lên nhau, nhìn cứ như muốn nhảy ra khỏi chiếc váy ngủ.
Gấu váy bên dưới nhẹ nhàng lay động, trên cặp chân dài là bờ mông đầy đặn.

Vẻ đẹp của cô nằm giữa sự thanh thuần của một cô gái và quyến rũ của người phụ nữ.

Cô rất xinh đẹp, mặc dù anh đã nhìn cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng có thể khiến anh động tâm.

Một tay mang theo hơi thở đàn ông mò tới kéo rộng cổ váy ngủ của cô ra, để lộ ra hơn nửa bầu ngực, tay của anh ở trên giày vò, xúc cảm vô cùng tốt, cứ y như một viên cầu nước lớn vậy.

“Lại to ra rồi.” Anh ước lượng nói.

Trân Ni mở mắt ra, trở mình, bị anh nhẹ nhàng đè nặng. cơ thể anh để trần, tóc trên trán còn vương nước, con ngươi của anh đen kịt, y như nham thạch đen dưới đáy biển sâu.

Cô cầm lấy khăn lông anh vắt trên cổ, dịu dàng ma sát, tấm khăn lớn che đi nửa gương mặt của anh, chỉ còn dư lại đôi môi ở bên ngoài.
Trân Ni rục rịch, động tác trên tay dừng lại, rướn người lên hôn vào môi anh.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ