thổi hơi

340 14 3
                                    

"Chủ nhiệm, nó lấy nước sôi đổ lên người em!” Nữ sinh kia lao ra tố cáo trước.

Phạm Vi chêm thêm: “Bọn em chỉ tới đây mượn bút thôi ạ, chủ nhiệm ơi, bọn em không hề làm gì cả.”

Trân Ni không vội phân bua, cô từ từ sửa sang lại trang phục bị nhăn lại do ban nãy bị đè ép, sau khi sửa lại theo quy định xong cô ngước khuôn mặt tái nhợt lên, yết hầu không nhịn được ho khan.

Ánh mắt chủ nhiệm sắc bén nhìn về cô gái ở trong góc, Trân Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt như nai con rụt rè, bên trong còn vương nước mắt nhưng không dám chảy ra, sợ hãi rụt tay chân lại, không dám nhìn Phạm Vi lấy một cái.

Cô còn cố ý giả vờ sửa lại mái tóc rối, để lộ ra vết đỏ trên cổ lưu lại do ban nãy bị Phạm Vi để lại.

Chủ nhiệm nhận ra Trân Ni , cô bé này mới vừa được phát biểu dưới cờ tổ quốc tuần trước, là một học sinh lớp mười, cô không khỏi nói: "Em nói đi.”
Ngón tay Phạm Vi gần như muốn cắm sâu vào trong lòng bàn tay, dư quang thoáng nhìn thấy Trân Ni rơi nước mắt, cô ả thật sự muốn ra tay tát cho cô mấy cái, giả vờ giả vịt! Ánh mắt biến thành hung ác, liếc mắt cảnh cáo cô.

Trân Ni lấy mu bàn tay xoa xoa nước mắt, không lập tức xác nhận lời đám con gái kia nói, cô chỉ lắp bắp nói: “…Em,em không dám nói."

Chủ nhiệm dịu dàng nói: "Bạn học Trân, em không cần phải sợ. Giáo viên sẽ không để mặc em khi có chuyện.”

Trân Ni chỉ là lắc đầu: “…Em không biết, vốn em không quen biết các chị ấy… Các chị ấy nói muốn lấy bút của em, em đã đưa rồi ạ, tại… tại em sợ quá nên… tay run, không cẩn thận..."

Cô không vội vạch mặt Phạm Vi, chẳng qua chỉ qua cái kiểu muốn còn lại thôi này của cô cũng đủ để khiến chủ nhiệm tự tưởng tượng ra cả đống chuyện, mấy người Phạm Vi này đều là tiếng thối vang rền, nhiều học sinh xấu đi vây một nhóc đáng thương lại như vậy——
Chân tướng như thế nào, đã không cần phân tích nữa.

Lúc này đã sắp tới giờ thi, chủ nhiệm cau mày lại, cô ấy nhìn kỹ từng người một : “Một học sinh lớp 11 như em tới đây tìm một học sinh lớp 10 mượn bút làm gì? Bình thường văn dốt võ nát thì thôi đi, bây giờ còn muốn ảnh hưởng tới cả người khác nữa à? Còn có các em nữa, các em cho rằng bây giờ là cuối năm học rồi sẽ không có ai quản các em nữa có phải không? Nhuộm tóc linh ta linh tinh như này là muốn tạo phản à? Còn trang điểm nữa chứ, khinh tôi đây già rồi không nhìn ra được à? Kẻ mắt sắp bay ra ngoài rồi kia kìa! Cút ra đứng ngoài cửa phòng làm việc đứng cho tôi!"

*

Lúc Trân Ni đi vào phòng thi giáo viên đã phát bài thi xong rồi.

Giáo viên liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn trong phạm vi cho phép liền nói: "Vào đi, lần sau nhớ tới đúng giờ."
“Vâng ạ, cảm ơn cô.” Cô lễ phép nói, lẳng lặng nhìn một vòng phòng thi,

Nhóm mọt sách hình như cũng không ngờ được cô có thể tới phòng thi kịp giờ, ánh mắt hơi ngưng lại. Trân Ni cất balo vào tủ chứa đồ, lấy bút ra, trở lại chỗ ngồi, Lục Thận ngồi ở đằng trước quay đầu lại, dùng khẩu hình hỏi cô có sao không?

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ