làm tới hôn mê

547 10 0
                                    

"Thái Hanh"

Trân Ni khẽ kêu lên, Ngoan Ngoãn ở bên chân cô vẫy vẫy đuôi, cô nhớ tới trước khi đi ra ngoài mình hơi vội, hình như đã quên không đóng cửa ban công, dựa theo tính cách của anh, lần đầu tiên hẳn sẽ chờ cô ngoài cửa, lần thứ hai, chỉ sợ cũng...

Anh không trực tiếp nhấc cô từ bệnh viện về đã coi như vô cùng thu liễm rồi.

Cô đi tới, đặt túi sách xuống, chạy tới ôm lấy eo của anh.

Trên người anh còn có mùi thuốc lá đã rất lâu không xuất hiện.

Còn có mùi rượu vô cùng nồng.

“Anh uống rượu à? Đừng ở đây hứng gió…”

Thái Hanh mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô, nâng lên: “Về muộn?”

"..." Ánh mắt Trân Ni lóe lên một cái: “Em tới bệnh viện.”

Lại là cái cớ này.

Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay gần trong gang tấc, người ngày nhớ đêm mong đang đứng ở ngay trước mắt, anh cúi đầu xuống, ngậm lấy môi của cô, hàm răng ở trên đôi môi mềm mại kia cắn một cái, nhịn lại nói: “Em đi gặp ai?”
"Không phải anh đã đồng ý cho em không nói sao?”

“Anh không đồng ý để vợ mình ra ngoài nɠɵạı ŧìиɦ!" Anh bỗng nhiên lớn tiếng nói, trên khuôn mặt điển trai vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt đen tối gắt gao đè nén lửa giận, tay đè ở trên bờ vai nhỏ nhắn của cô, không kiềm chế được: “Cmn, em có biết từ sau khi xuống máy bay anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?”

"Không phải.” Trân Ni cảm thấy thật là tai bay vạ gió, có chút sợ hãi hơi lùi lại về phía sau một chút, lại bị anh đặt lên trên cửa sổ thủy tinh: " .... Cho nên, anh tin?”

“Đương nhiên anh không tin.” Thái Hanh sờ sờ khuôn mặt của cô: “Em thông minh như vậy, nếu như thật sự muốn nɠɵạı ŧìиɦ thì nhất định sẽ không để cho tất cả mọi người đều biết, nhưng mà….”

"Lần trước, người em nói muốn đưa em về nhà, là cậu ta có phải không?”
Môi anh khẽ nhếch lên trào phúng : "Sao thế, lần trước không đưa về được, đêm nay lại đưa em về?”

“Cậu ấy cũng ở bệnh viện, bây giờ cũng muộn quá rồi nên tiện đường đưa em về thôi.” Liên tiếp chất vấn khiến cho Trân Ni có chút không chịu nổi, sau khi được anh đón nhận, cô chưa từng bị anh dọa như vậy: “Thái Hanh, anh đừng như vậy có được không, em mệt quá.”

"Bảo bối, anh còn mệt hơn em.”

Anh lạnh nhạt nói, duỗi tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng giãy dụa của cô, vặn ngược lại về sau lưng: “Em từ sáng đến tối làm cái gì, điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, anh hỏi thì em lại không chịu nói!”

"Cho nên, anh thật sự muốn biết có phải không?”

Từ lớp học, tới trường học, lại còn cả bệnh viện, có quá nhiều chuyện trùng hợp.

Đều là đàn ông, anh còn không nhìn ra bên người cô đang có một con sói rình mò khác sao.
“…Em cũng không nói cho cậu ta biết.” Trân Ni gần như tan vỡ: “Em chẳng nói cho ai cả! Nếu như anh không thích em có thể đổi một lớp ôn thi khác! Nếu anh vẫn không chịu được… Vậy anh đi tìm người khác đi, ở ngoài kia thiếu gì người thích anh!”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ