tưởng tượng

237 14 6
                                    

Lúc Trân Ni ăn cơm còn không quên cho cún con ăn chút đồ ăn với sữa bò, cô ăn một miếng đã thấy nó cúi đầu ăn nhồm nhoàm đầy miệng, còn có sữa vương đầy bên trên.

…. Hỏi nhiều câu hỏi như vậy.

Vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng nhất.

Còn chưa đặt tên cho nó đâu.

Trân Ni nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày, thấy nó vẫn luôn ngoan ngoãn vùi đầu ăn đồ ăn, cũng không chạy loạn nhảy lung tung hay nghịch phá đồ đạc như trong tưởng tượng, còn lúc nào cũng luẩn quẩn bên chân cô, cô đi tới đâu cũng dán sát theo sau tới đó, ngoan đến không được.

“Vậy, cứ gọi em là… Ngoan Ngoãn đi.” Cô cầm theo một chiếc khăn nhỏ lau sạch miệng cho nhóc con, sau khi lau sạch mới thả nhóc ta ra, lấy bát ăn để trong khay rửa.

Điện thoại di động đúng giờ vang lên tiếng chuông báo thức, sau khi Trân Ni nhấn tắt thì đi về phòng mình thu thập một chút, bỏ đống tài liệu giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi toeic vào trong balo, lấy khăn quàng cổ đeo lên, đi xuống dưới, chuẩn bị tới trường.
Ngoan Ngoãn biết cô muốn đi ra ngoài, vẫn luôn nhào lên người cô muốn đi theo.

“Không được.” Trân Ni lấy mấy món đồ ăn vặt từ trong ngăn kéo ra đút cho nó: “Em không thể theo chị được, tối nay về chị sẽ dắt em đi bộ.”

Cún con sao có thể nghe hiểu được tiếng người.

Ngoan Ngoãn vẫn như cũ không chịu thả người, đến cả đồ ăn vặt cũng không chịu đến ăn.

Trân Ni không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đặt nó xuống, nhanh chóng mở cửa lớn đi ra ngoài.

Ngồi tàu điện ngầm qua ba trạm, cô quẹt thẻ đi xuống, đi bộ thêm năm phút đồng hồ là tới lớp học thêm, trong phòng học đã có một vài bạn học ngồi chờ, lớp còn chưa tới hết, giáo viên cũng không chờ lâu, cứ như vậy bắt đầu một buổi chiều huấn luyện thi toeic.

Buổi học không giống như Trân Ni tưởng tượng, vốn cô tưởng rằng những các học sinh bỏ tiền đến đây để huấn luyện đều sẽ khắc khổ đọc sách, kết quả, qua một tháng cô mới cảm thấy, hình như cả lớp này chỉ có mỗi một mình cô nghiêm túc nghe giảng bài?
Mấy cô cậu nhà giàu vĩnh viễn bá chiếm hàng ghế cuối, tùy ý tán gẫu trang điểm, còn cảm thấy sao mà thời gian lại trôi qua chậm đến như vậy.

Trân Ni lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Khoảng thời gian này cô còn chẳng có thời gian đâu mà nhớ Thái Hanh.

Đại khái là vì trước đây thời gian lười nhác quá nhiều, dẫn đến bây giờ cô phải học hành từ sáng sớm tới khi tối muộn, trừ việc phải lên trường học hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình cô còn phải rút ra một khoảng thời gian khác để luyện tập học các từ mới để thi toeic.

Hai người cách nhau mười hai giờ chênh lệch.

Cô vừa mới mở đầu một ngày mới, bên anh đã sắp sửa kết thúc một ngày.

Hàng ghế sau bỗng nhiên có một tiếng cười to.

Tay đang viết của Trân Ni hơi dừng lại, không nghe rõ lời giảng của giáo viên khiến cô hơi nhíu mày lại.
“Các bạn có thể nhỏ tiếng một chút không?”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ