nhà

162 10 5
                                    

Quản gia ở dưới tầng, nhìn đồng hồ, nghĩ thầm ngày thường mặc dù tính tình Thái Hanh khó ưa, nhưng đối với các kế hoạch đã được sắp xếp từ trước cũng còn tính là khá phối hợp.

Thân là con trai độc nhất của nhà họ Kim, coi như trước đó anh có phong lưu phóng đãng ở bên ngoài như thế nào thì sau khi trở về cũng phải bắt đầu tiếp nhận một loạt các chương trình học quản lý và mở rộng giao thiệp, lịch trình luôn được sắp xếp đầy đến không lọt.

Hôm nay anh lại mãi chậm chạp không đi xuống.

Đang suy nghĩ có nên đi lên thúc giục hay không, lại nghe nói lúc rời giường đại thiếu gia rất dễ tức giận, bạo phát so với núi lửa còn kinh khủng hơn…

Năm phút sau.

Cuối cùng đại thiếu gia cũng xuống, thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần dài, tinh thần thoải mái sảng khoái bước xuống, đáy mắt cũng không có chút buồn bực như mới lúc rời giường.
Thái Hanh hỏi: “Danh sách đồ muốn mua hôm qua tôi đưa cho chú đã bắt đầu bố trí chưa?”

"..." Quản gia suy nghĩ một chút nói: "Cậu chủ, thực ra nhà riêng của cậu ở bên ngoài trước đó đã được nhà thiết kế bố trí kỹ càng rồi, nếu cậu muốn dọn ra ngoài thì đi lúc nào cũng được.”

“Tôi không cần những thứ kia.” Thái Hanh nói: “Chú cứ dựa theo những thứ tôi dặn mà làm.”

“Dạ vâng.” Quản gia nào dám phản bác, chỉ cẩn thận nói: “Chẳng qua là, danh sách hàng cần mua và kế hoạch sắp xếp bây giờ đã nằm trong tay bà chủ rồi ạ.”

Thái Hanh nhíu mày.

Mẹ Kim ngồi ở trong phòng ăn, lật mở tập giấy trong tay, thấy anh đi tới thì chậm rãi nói: "Chưa tới được mấy ngày con đã muốn dọn ra ngoài rồi?"

“Ở gần trường hơn một chút.” Anh tự rót cho mình một cốc cà phê.
"Không phải là vì nếu ở nhà con không thể làm chuyện xấu xa gì à?”

"..." Thái Hanh thêm một viên đường vào, đưa cho mẹ mình: “Con có muốn làm chuyện xấu gì không phải tới khách sạn càng đơn giản hơn sao?”

“Muốn bố trí lại phòng cũng không nhanh được.” Mẹ Kim nói: "Không bằng con ở tạm khách sạn đi?”

Thái Hanh lạnh nhạt nói: "Không vội."

“Mẹ hiểu mà.” Mẹ Kim cười híp mắt lật đến trang cuối cùng :”Nhưng mà, sao trong danh sách yêu cầu của con lại còn có cả ga trải giường hồng nhạt, còn muốn mua thêm một đống gấu bông để đặt trang trí trong phòng, lại còn muốn làm một phòng chuyên cất quần áo và trang sức cho nữ thế nhỉ? Con trai, con là biếи ŧɦái sao?"

Thái Hanh: "..."

Mẹ Kim nhấp một hớp cà phê: “Đến ngay cả dép cũng muốn mua hai đôi, được rồi, mẹ đã hiểu.”
Anh ngước mắt lên hỏi : "Mẹ thấy vui sao?”

Mẹ Kim mỉm cười, đuôi mắt cong lên một độ cong không chênh lệch mấy so với anh: “Đương nhiên rồi, cô gái có thể khiến con tốn tiền bạc và thời gian để đi lấy lòng như vậy thật sự khiến mẹ rất tò mò."

"Vậy mẹ cứ tò mò đi."

*

Xuân qua, tuyết tan, thế giới cuối cùng cũng không còn bị bao phủ trong làn áo bạc nữa.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ