phim điện ảnh

346 15 7
                                    

Thái Hanh quyết định không thèm nói chuyện với A Hách nữa, anh im lặng lật tung danh bạ trong di động, cuối cùng vẫn chẳng tìm được đối tượng nào để tham khảo.

Dù sao mấy người bạn của anh đứa nào đứa nấy đều là cái loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả.

Còn không bằng hỏi Phó An An cho rồi, anh cân nhắc một chút, tính gọi điện thoại cho cô nhóc kia.

Trân Ni vừa lúc để ý tới một cửa hàng bán trang sức, cô thấp giọng dặn dò lại vài câu với Thái Hanh, Thái Hanh thu tay lại để cô đi xem.

Anh rất tự giác đi tới một góc tối gọi điện thoại.

“…Ể, tự nhiên anh gọi điện thoại cho em muốn gì thế?”

Sau khi Thái Hanh im lặng nghe đầu dây bên kia nói xong thì đưa ra nhận định: "Phó An An, em đang lêu lổng ở bên ngoài đấy à?"
“Em làm gì có!” Phó An An hoảng loạn nói: “Em đang đi học bù, mẹ bảo em phải phấn đấu nâng điểm đây này.”

Nhóc quỷ, chỗ học bù mà còn có cả nhạc nền à?

Thái Hanh chẳng thèm vạch trần cô bé, hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Mấy đứa con gái các em thường thích cái gì?”

“Em thích nhiều thứ lắm, em muốn mua nước hoa và mua đồ trang sức mà idol em làm người đại diện nè! Bây giờ bọn em đang giúp idol cạnh tranh với đối thủ đó, em chỉ ước gì có thể một hơi mua hết hai mươi sản phẩm để tăng lượng tiêu thụ cho idol thôi, anh trai của em cũng đáng thương quá đi mà ~ !”

“Mày có thể bình thường tí được không?”

“…Không phải là anh hỏi em trước à, chẳng lẽ em không phải là con gái sao?” Phó An An thuận miệng lải nhải: “Em biết rồi, anh muốn mua quà cho chị dâu chứ gì, chắc chắn anh mua cho chị ấy nhưng chị ấy không thích nên mới qua hỏi em có đúng không. Ây da, em khuyên anh một câu, anh đi hỏi thẳng chị ấy đi.”
“Hỏi thẳng?” Anh nhíu mày.

"Đúng rồi đó, mấy người thẳng nam như anh đừng có tự tiện mua quà làm gì hết! Không khéo lại mua trúng đồ người ta không thích đó, phiền lắm!”

Thái Hanh quay đầu thấy Trân Ni đã rời khỏi cửa hàng kia, cô cầm theo một cái túi nhỏ, anh nói vào điện thoại: “Ừ, biết rồi."

Phó An An: "Em đã trả lời anh rồi, có phải là anh sẽ…?”

Thái Hanh : “Anh sẽ bảo A Hách tới đón em về, đừng có mà suốt ngày chạy tới sân xem người ta chơi bóng."

"? ! ! Em đã nói em đang ở trường luyện thi rồi mà!" Phó An An rêи ɾỉ một tiếng, Thái Hanh thẳng tay cúp điện thoại, anh còn tiện tay gửi một địa chỉ cho A Hách.

Trân Ni chạy tới trước người anh, đưa túi xách quà màu vào tay anh, đôi mắt lấp lánh như phát sáng: “Em mua cho anh đó.”

Thái Hanh hơi quay mặt đi, tay theo thói quen khoác lên cổ cô, trong đầu nổi lên chút gợn sóng.
Cũng không phải chưa từng có cô gái nào vì muốn lấy lòng anh mà tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng.

Nhưng cô lại đem tới cho anh một cảm giác không giống những người kia.

Người trước tặng đều là phiền toái và gánh nặng, còn Trân Ni thì, dù cho cô chỉ tiện tay nhặt một cái lá cây ở ven đường tới đưa cho anh thì anh cũng có thể nở hoa ở trong tim.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ