đao cùn

210 14 1
                                    

Trân Ni trợn tròn mắt nằm trên giường cả đêm, mãi lâu cũng không ngủ được, tay nắm lấy lỗ tai của con thỏ bông tai dài, trái kéo kéo, phải giật giật, buồn bực mất tập trung.

Cô thật sự rất thích Thái Hanh, chỉ mới nghĩ tới sẽ phải tách ra khỏi anh, tâm trạng của cô liền như thể một vùng lá rụng bị người dùng chân đạp vụn vang lên những tiếng kẽo kẹt.

Nhưng...

Cũng chỉ vẻn vẹn là thích mà thôi, nếu như muốn cô vì anh mà từ bỏ một cơ hội vào trường đại học dễ như trở bàn tay, từ bỏ bạn thân của mình để tới một đất nước xa lạ khác, không quen biết một ai, lại còn phải học thêm toeic để thi, thứ cô đổi lại, đáng giá sao?

Cô không có cách nào nhanh chóng kết bạn và thân quen với những người xa lạ, cho nên, nếu như cô tới Mỹ thì cả thế giới của cô sau này sẽ thật sự chỉ có một mình anh.
Mãi luôn bị một người bám dính, ai mà chịu nổi chứ?

Anh cũng có không gian của riêng mình, ví dụ như chuyện anh đi chơi tối hôm nay vậy.

Haizz.

Cô nặng nề thở dài, đã sống nhiều năm bình tĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác luống cuống tay chân, cô mãi suy nghĩ, trằn trọc tới tận khi mặt trời sắp lên mới ngủ.

Tỉnh lại là một ngày mới.

Sau khi Trân Ni ắt hết đèn led rồi rời khỏi nhà lại ngoài ý muốn nhìn thấy Thái Hanh đứng ở cửa khu nhà của mình. Anh đứng yên trong dòng người vội vã, dáng người cao gầy thẳng tắp, nhìn qua hình ảnh còn có chút đột ngột.

Cô chạy bước nhỏ tới, trong miệng hà ra khí trắng: “Sao anh không vào gọi em?”

Thái Hanh vuốt tay của cô, rất lạnh.

"Đằng nào mà em chẳng ra ngoài."

Thấy sắc mặt của anh ta không tốt lắm, nơi hốc mắt hơi trũng sâu, tơ máu trong đôi mắt còn khá rõ ràng, cô tiến tới sát vào người anh ngửi một cái, quanh thân anh còn vương nồng đậm mùi khói thuốc.
Thái Hanh đưa cô đi học, lần này cô không ngủ nướng nên bây giờ còn khá sớm, hai người có thể từ từ đi bộ trên đường, không cần phải chạy cho kịp giờ.

Trân Ni kéo góc áo của anh: “Có phải là tối qua anh ngủ rất muộn không?”

“Anh đã ăn sáng chưa?”

“Hôm qua đi chơi anh có mệt không?”

Thái Hanh hé nửa mắt, không lên tiếng, nghe thấy giọng nói mềm mại ấm áp của cô, trong đáy lòng khó tránh khỏi toả ra một ngọn lửa vô danh đã nhịn cả một đêm.

Cô nói nhiều như vậy, nhưng lại không có một câu anh muốn nghe.

Trân Ni hấy anh không lên tiếng thì đội mũ lên, thật cẩn thận nhét tay vào trong túi áo khoác của anh, bước chân cũng tăng nhanh đuổi kịp chân anh.

Độ ấm tiếp xúc với lòng bàn tay quả thực khiến cho anh suýt chút nữa đã không nhịn được muốn chất vấn vì sao cô không nói cho anh biết chuyện trường học sắp xếp, cô thật sự không muốn nói với anh sao?
Nhưng lại có một âm thanh khác vang lên gọi lý trí của anh lại, nhắc nhở anh không thể phỏng đoán lung tung. Dù cô có lựa chọn như thế nào thì anh cũng nên tôn trọng cô, không thể nổi nóng với cô.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ