té xỉu

221 15 1
                                    

Ban ngày của mùa đông rất ngắn.

Chẳng qua mới chỉ có mấy tiếng mà cả thế giới đã tối lại, tuyết trên mặt đất với những dấu giày không giống nhau tạo thành những vết chân sâu cạn không đồng nhất, trong bóng đêm vô tận có hai bóng người dựa vào nhau như thể tình nhân.

Trong một cửa hàng lẩu nóng ấm, hơi nước sôi tỏa ra quanh quẩn cả quán.

“Sáng ngày mốt anh đi ạ?”

“Ừ.” Thái Hanh gắp một miếng thịt bò thả vào trong bát cô, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hồng hào của cô, có chút chờ mong, muốn nhìn thấy một chút cảm xúc khác thường từ trên mặt cô.

Trân Ni cúi đầu xuống, không nhìn ra cô có

biểu tình gì.

Sau đó cô gật gật đầu coi như đáp lại.

“Sao thế?" Anh hỏi.

“Em muốn xem xem giáo viên có tìm em không.” t
Trân Ni đặt điện thoại di động lên bàn: “Nhưng mà điện thoại hết pin rồi.”
Đề tài kia cứ như vậy nhẹ nhàng bị vòng qua.

Thái Hanh khép hờ nửa mắt, không nhận được câu trả lời mà mình muốn. Anh đã từng nghĩ tới cô sẽ không nỡ rời xa anh tới mức nào, nữ sinh nhỏ nhớ sẽ ngốc nghếch ôm chặt anh, vừa khóc vừa hỏi anh có thể đừng đi hay không.

Nhưng từ đầu đến cuối cô vô cùng bình thản.

Dưới gầm bàn, chân bị đá mấy cái.

Trân Ni nhẹ giọng nói: "Thái Hanh, có phải là anh có chuyện gì không vui không?”

"Không có” Anh dùng một tay mở một lon coca ra.

"Rõ ràng là có mà.” Cô đặt đũa xuống: “Từ hôm qua tới giờ anh lạ lắm, em nhìn ra rồi đấy.”

“Thế sao em không hỏi anh sớm hơn?”

“… Em xin lỗi.” Trân Ni chậm rãi nói: “Tại em cũng vừa mới quyết định xong thôi, em hơi sợ, không dám nói cho anh, sợ anh sẽ giận.”

Thái Hanh nhíu mày: “Em sợ cái gì?”
“Em sợ nhiều thứ lắm, sợ cuộc thi sẽ rất khó khăn, sợ thủ tục đăng kí quá phức tạp, sợ sau này anh không thích em nữa, em ở nơi đó chẳng quen ai lại chẳng biết làm gì.” Cô thành thật nói.

“Anh có thể tìm cho em một người chuyên nghiệp lập sẵn kế hoạch về trường học và cách đăng kí cho em, em chỉ cần chọn một nơi em thích là được rồi.” Anh trấn định nói: "Còn có, anh sẽ không bỏ rơi em.”

Trân Ni chớp chớp mắt: "Không cần đâu, em đã tìm hiểu hết rồi, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết được mà, không vội."

“Bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi à, không sợ anh di tình biệt luyến à?” Anh khẽ cười một tiếng nói: “Lòng người rất khó đo lường đó.”

Trân Ni mỉm cười: “Anh sao, em đã nghĩ rõ ràng rồi. Nếu như anh thật sự không cần em nữa thì, hẳn là em cũng chẳng thể làm gì được, chẳng qua là, từ nhỏ tới giờ xung quanh em không thiếu người theo đuổi, đến lúc đó... Hẳn cũng có thể tìm được bạn trai mới nhanh thôi.”
“Em nói cái gì cơ?” Thái Hanh đột nhiên nắm chặt cổ tay cô: “Đã ở bên anh rồi mà còn muốn tìm thêm lốp xe dự phòng à? Thái Hanh , có phải là em cảm thấy anh quá hiền với em rồi hay không?”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ