thích

358 12 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Trân Ni bị gọi vào trong phòng làm việc, Phạm Vi và mấy nữ sinh bạn cô ta đã sớm đợi ở bên trong, vừa nhìn thấy cô liền y như cũ gào rú: “Chủ nhiệm khoa! Hôm qua nhất định là con nhỏ đó nhốt bọn em trong sân vận động!"

Chủ nhiệm khoa và mấy giáo viên xung quanh đều bị bọn họ làm cho đau đầu, nhìn về phía Trân Ni hỏi: “Em nói đi?”

Cô nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi... Đàn chị đang nói gì thế ạ?”

Chủ nhiệm khoa kể lại cơ bản mọi chuyện cho Trân Ni, giống y như những gì cô đã dự đoán, mấy cô nàng Phạm Vi kia bị giam trong sân vận động không có máy sưởi, bên trong đó cũng không có tín hiệu di động, đến tận chín giờ tối mới được bảo vệ đi tuần tra giải cứu ra.

Sơ hở duy nhất chỉ có…

Trước đó cô đoán nhất định trong vòng hai giờ bác gái quét tuyết sẽ đi qua nơi đó lại… không tới.
Cho nên bọn họ mới bị nhốt lâu như vậy.

Trân Ni nói: "Không phải là em làm ạ.”

Học sinh ngoan chỉ cần nói một câu thôi cũng hơn mấy người kia nói cả trăm câu.

Tất cả các giáo viên đều thả lỏng biểu tình.

Phạm Vi cắn răng: "Trong khoảng thời gian đó chỉ có một mình mày đi tới sân vận động thôi! Nếu không phải là mày thì còn có thể là ai được chứ?” Cô ta liếc nhìn Trân Ni : “Tối hôm qua mấy giờ mày về?”

Trân Ni trấn định nói: "Sáu giờ rưỡi."

Nữ sinh tóc vàng la hét: “Đúng rồi đó! Muộn thế rồi mày còn chưa về nhất định là có ý đồ đen tối!”

"Là cô bảo Trân Ni ở lại văn phòng giúp cô chút chuyện.” Giáo viên dạy tiếng Anh của Trân Ni ngay lập tức đứng dậy phân bua cho học sinh của mình: “Em ấy thường xuyên ở lại trường tới giờ đó.”

“Đúng vậy.” Một giáo viên khác cũng nói theo: “Cô tận mắt thấy em ấy ở lại sắp xếp tài liệu.”

Chủ nhiệm khoa: “Nếu như thế thì, thầy hỏi em, Phạm Vi, sao em lại chắc chắn em ấy sẽ tới sân vận động? Các em đã hẹn nhau từ trước sao?”

Phạm Vi nhíu mày, nếu như cô ta khai ra là mình đã uy hϊếp Trân Ni phải tới sân vận động thì chẳng phải là... Chuyện này sẽ xoay lại thành bất lợi cho chính cô ta sao?

Cô ả còn đang rầu rĩ, Trân Ni lại bày ra dáng vẻ như đột nhiên hiểu ra gì đó: “Cái đó… Nói như vậy, tờ giấy này là chị gửi cho em ạ?”

Trân Ni lấy tờ giấy hôm qua ra khỏi cặp, đưa cho chủ nhiệm khoa: “… Lúc nhận được em còn tưởng đây là ai trêu em nên không tin. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ý của đàn chị rồi.”

Chủ nhiệm nheo lại mắt, trên tờ giấy viết ——
[ Sau khi hết buổi thi chiều hẹn ở sân vận động, dám gọi giáo viên hoặc là không đến thì mày chết chắc! ]

"Hoang đường!" Ông ấy giận dữ gầm lên: “Đây là chuyện tốt mà các cô làm đúng không? Ban ngày bắt nạt bạn học xong chiều tới còn muốn trả thù người ta?"

Phạm Vi mặt không đỏ tim không đập nhanh cãi lại: “Không phải em! Chỉ là một tờ giấy thôi, ai chẳng làm ra được, sao thầy lại mắng em, lỡ như là do nó tự làm ra rồi đổ tội cho em thì sao? Có khi đây chính là cách thoát thân mà nó nghĩ ra sau khi nhốt bọn em ở trong sân vận động đó thầy.”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ