kiểm tra

544 21 0
                                    

Sau khi Trân Ni nhận điện thoại xong liền qua loa mặc quần áo vào rồi đi xuống tầng đón xe.

Tài xế hỏi: "Tới đâu?”

Cô há mồm muốn báo ra tên bệnh viện, nhưng lúc ngước mắt lên lại nhìn thấy trong gương chiếu hậu là vẻ mặt mỏi mệt của mình, chứng cứ vui thích tối hôm qua còn ở trên người, nếu bây giờ cô vội vàng đi qua, Trân Mộng Khiết nhất định sẽ phát hiện ra đầu mối.

Trân Ni báo địa chỉ nhà.

Sau khi về đến nhà, cô tỉ mỉ tắm táp xong xuôi, thay một bộ quần áo khác rồi mới tới bệnh viện.

Ngồi trên xe, Trân Ni siết chặt điện thoại di động, bạn của cô không nhiều, một buổi tối không xem WeChat, mặc dù không đến nỗi đầy tin nhắn mới nhưng vẫn có mấy tin nhắn nhấp nháy ô đỏ chưa đọc.

Trần Duẫn hỏi cô nhận giải có thuận lợi hay không, cô ấy phải tới trường luyện thi không có thời gian tới xem, sau đó lại hỏi cô đã về nhà an toàn chưa.
Tin nhắn của Trân Mộng Khiết thì là do trợ lý gửi tới, hỏi cô đi đâu linh tinh.

Cô trả lời lại từng tin nhắn một, lại dọn dẹp lịch sử trò chuyện sạch sẽ.

Nhìn xuống một chút nữa, là bức ảnh đại diện màu đen của Thái Hanh, nội dung trò chuyện của bọn họ vẫn còn dừng lại ở tin nhắn anh tìm cô đến không kiên nhẫn, những con chữ kia như thể có mắt lại như có trí nhớ, khiến cho trong đầu của cô lại hiện lên những cảnh tượng đầy dâʍ đãиɠ khi hai người giao hợp tối hôm qua.

Trên người còn rất đau nhức, động nhỏ cũng có chút rách da, không thể bước đi quá nhanh.

Cô đỡ trán, quả nhiên vẫn đi tới một bước này.

Tối hôm qua lúc tiến hành, cô đều không nhắc tới Phó An An.

Bởi vì cô biết rõ, mặc kệ đáp án Thái Hanh cho cô là như thế nào thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm tiếp, thậm chí dưới sự cản trở của việc cô và anh làʍ t̠ìиɦ, khiến cô không hề để tâm tới đạo đức và liêm sỉ nữa, thậm chí cô còn có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Cô thật sự là rác rưởi mà.

...

Khách sạn, Thái Hanh trở mình ở trên giường, ham muốn cuồn cuộn đứng dậy vào sáng sớm khiến cho anh thực sự muốn phát tiết cả ra ngoài, trước đây anh đều tự mình giải quyết hoặc là kìm nén xuống, nhưng bây giờ không giống, anh đã có thể thoải mái đâm vào hυyệŧ người khác.

Ôm hôn thân thể mềm mại kia, làm tới độ cô không ngừng phun nước, thật thích, thật sảng khoái.

Anh giơ tay lên lần mò bên cạnh, không có ai cả.

Thái Hanh cau mày mở mắt, chỗ còn lại của chiếc giường mới sáng sớm đã không có bóng người. Anh đứng dậy, lấy ra một chiếc áo ngủ màu đen ở trong tủ quần áo khoác hờ lên người, đi vào phòng ngủ chính lại đi qua phòng tắm, cô đều không có ở bên trong.

Thậm chí, quần áo của cô ở trên đất cũng không còn nữa.

Nếu như không phải trong thùng rác vẫn còn bαo ©αo sυ mà anh đã dùng tối qua thì anh còn thật sự đã nghi ngờ có phải là mình đã tự mơ một giấc mộng xuân hay không.
Anh buồn bực rút một điếu thuốc ra, đốt lên, hút một hơi.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ