quà tặng

271 14 0
                                    

Một tuần lễ sau.

Trân Ni đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác làm từ lông tơ đi ra khỏi cửa lớn tiểu khu, sau khi tiện đường đi ném rác, cô trầm mặc đi tới phía đối diện con đường, kéo cửa xe bảo mẫu ra, ngồi lên.

Trân Mộng Khiết đang nhắm mắt dưỡng thần, năm ngón tay tách ra, trợ lý đang sơn lên đó một lớp sơn móng tay màu đỏ, hôm nay bà ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm, toát ra một loại khí thế như những nương nương sống trong hậu cung.

Trân Ni : "...Mẹ gọi con xuống chỉ để nhìn mẹ sơn móng tay thôi ạ?”

Tay trợ lý ngừng một lát.

Trân Mộng Khiết mở mắt ra, đại khái là bởi vì doanh thu phòng bán vé cũng không tệ lắm nên thoạt nhìn tâm tình của bà ta không hề tệ chút nào: “Con đã thi xong hết chưa?”

“Đã thi xong từ hai tuần trước rồi ạ.” Cô lạnh nhạt nói.
"Ừm, làm bài cũng khá chứ nhỉ.” Trân Mộng Khiết cầm lon nước ngọt lên uống một hớp: "Sắp lên lớp 11 rồi, mẹ nghe nói sau khi lên lớp 11 phải chia lớp, con muốn như thế nào?”

Trân Ni nhíu mày, không nghĩ tới mẹ lại quan tâm tới chuyện học tập của mình.

Cô suy nghĩ một chút, nói: "Mẹ muốn con chọn ban nào?”

Trân Mộng Khiết nói: “Không phải con gái luôn chọn ban khoa học xã hội sao?"

Trân Ni : “Nhưng mà con học các môn khoa học tự nhiên cũng không kém."

Trân Mộng Khiết: "Vậy con chọn khoa học tự nhiên đi."

Trân Ni: "..."

Quả nhiên, vẫn là thái độ trước sau như một không có gì đáng kể.

“Mẹ không được đọc sách nhiều, không hiểu mấy cái này.” Bà ta thản nhiên nói: “Con chọn ban nào cứ nói với mẹ một tiếng là được, kể cả con muốn học nghệ thuật cũng được, con tự xem rồi làm đi.”
Trân Ni lẳng lặng nhìn vào móng tay đỏ của mẹ, tới giờ phút này cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn tính là bình tĩnh hài hòa.

Cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến câu hỏi Thái Hanh đã từng hỏi mình, Trân Ni nắm chặt ống tay áo, đánh bạo mở miệng hỏi: “Nếu con muốn đi du học thì sao?”

"Đi đâu?"

"Nước Mỹ."

Trân Ni thả lon nước ngọt xuống, đôi mắt đẹp rùng mình không chớp lấy một cái đánh giá cô gái trước mặt.

Trái tim của Trân Ni như bị người nắm chặt.

Đến nửa ngày sau mới nhíu mày nói: “Hẳn là thủ tục… Sẽ rất phiền toái."

"Được rồi.” Trân Mộng Khiết lại nói: “Để bao giờ rảnh mẹ đi tra chút tư liệu, hình như còn phải kiểm tra IELTS gì đó nữa.”

“Là thi Toeic.” Cô gái nhỏ lên tiếng sửa lại.

“Gì cũng được, dù sao thì cũng là con đi thi.” Trân Mộng Khiết khoát khoát tay: “Con tự tìm hiểu rồi gửi cho mẹ tài liệu đi, nhưng mà, nếu con đã chọn thì nhất định phải thi được, đừng có đến lúc đó lại hối hận muốn lưu ban học lại, sau khi con lên đại học mẹ sẽ mặc kệ con.”
… Như thể con làm gì cũng được, mẹ không quản ấy nhỉ.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ