gian tình

667 27 0
                                    

A Quốc đã đợi ở cổng trường từ rất lâu, mãi mới thấy Thái Hanh không nhanh không chậm từ trong tòa nhà dạy học đi ra. Anh ta chạy tới theo bên cạnh anh: “Kim đại thiếu gia, cậu có chuyện gì thế, sao lại tự nhiên biến mất lâu như vậy, tớ còn tưởng cậu không còn ở trường học nữa rồi ấy chứ.”

Dáng vẻ Thái Hanh vẫn nhàn nhạt như cũ, chẳng qua khí áp xung quanh đã không còn thấp như hồi chiều.

A Quốc cũng rộng lượng bắt đầu nói linh tinh: “Nhưng mà hôm nay cậu làm sao thế, cậu có quen biết tên Doãn Kì kia sao? Thằng đấy chọc gì tới cậu thế? Nó bị đánh một trận xong cũng chẳng dám hó hé gì.”

Thái Hanh : "Muốn đánh thì đánh thôi.”

Được lắm, cậu chủ Kim nhà ta vẫn luôn tùy hứng như thế, A Quốc dừng đề tài này lại, mắt liếc một cái liền nói: “Sao tớ nhớ là cậu có đeo khăn quàng cổ tới trường mà nhỉ…”
Bước chân Thái Hanh dừng lại: “Cậu nhớ lầm rồi."

"Không thể nào, cái khăn kia chị của tớ muốn mua, qua tận Milan cũng không mua được.

Tớ nhớ rất rõ đó nhé.”

Thái Hanh không kiên nhẫn được nữa: “Sao cậu lắm chuyện y như con gái thế!”

A Quốc m cẩn thận ngậm miệng, hai người đứng ở trên bậc thang, tiếng chuông tan học vang lên, tốp năm tốp ba học sinh lục tục đeo ba lô đi ra ngoài, Trân Ni bị Lệ Sa nắm tay kéo chạy trái tránh phải, chen lấn qua đám người chạy tới chỗ phòng tập múa.

Ở trong một đám người đang từ tốn đi về vô cùng dễ thấy.

A Quốc dụi dụi mắt, chỉ vào bóng lưng Trân Ni: "Chính là cái kia! Tớ không thể sai được, là khăn quàng cổ màu đen kia, bên trên còn có hoa văn hình ong mật kinh điển, đàn ông... A."

Anh ta càng nói âm thanh càng nhỏ, dần dần phát giác được gì đó.
Nữ sinh kia chính là Trân Ni.

Một giây trước khi Doãn Kì bị đánh trên miệng còn treo tên của cô.

Sau khi Thái Hanh biến mất lát sau, khăn quàng cổ của anh lại ở trên cổ của cô.

A Quốc nhìn Thái Hanh, lại nhìn về bóng lưng đang xa dần kia, một ý nghĩ nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.

Mẹ nó, không thể nào!

Hai người này thế mà lại có gian tình!

Sau khi Trân Ni luyện múa xong liền đi thay quần áo, ngoài ý muốn phát hiện một hộp sữa bò sôcôla đặt trong tủ chứa đồ.

Lệ Sa ở phía sau nói: "Cậu đã mua từ chiều rồi mà giờ còn chưa uống à?”

"Đã uống xong từ lâu rồi.” Cô nói: "Cái này không biết là của ai."

“Trong cả đám bọn mình hình như chỉ có mỗi cậu uống sữa này thôi.” Lệ Sa nhíu mày, sau khi ý thức được có chuyện gì liền nói: “Chắc không phải là có người tặng cậu chứ… Tớ thấy cậu đừng uống, ném đi đi.”
“Nói không chừng chính là cái tên biếи ŧɦái Doãn Kì kia đưa đấy.” Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

Trân Ni suy nghĩ một chút, cảm thấy Lệ Sa nói rất có lý, cô ném sữa bò và mấy món rác khác vào trong thùng rác.

Lệ Sa kéo cánh tay của cô đi: "Hôm nay chúng ta cũng ăn ở bên ngoài đi. Mẹ của tớ hôm nay không có nhà, đi Nhất Phẩm Cư đi? Tớ nghe nói sủi cảo tôm ở chỗ đó ăn rất ngon."

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ