Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm đã rõ, sức khỏe của Trân Mộng Khiết không tốt.
Sau khi hoàn thành kế hoạch hóa trị với bác sĩ trưởng khoa đã là chín giờ tối.
Trợ lý đóng cửa phòng bệnh lại, quay đầu lại nhìn vẻ mặt bình thản của hai mẹ con, những lời an ủi đã chuẩn bị từ trước nghẹn lại, bây giờ nhìn hai người trước mặt lại thấy đều rất hờ hững.
Thậm chí còn sinh ra một chút hòa bình quỷ dị.
Trân Mộng Khiết nhìn Trân Ni đang làm bài thi tiếng Anh: “Bao giờ con thi?”
"Ba tháng nữa ạ.” Trân Ni nói.
"Hi vọng mẹ có thể sống đến lúc đó.” Bà ta ôm cốc nước ấm nói: “Mẹ đã bảo trợ lý tìm một người trung gian, con có rảnh thì đi theo nói chuyện với họ đi.”
Tay nắm bút của Trân Ni ngừng một lát, yếu ớt dạ một tiếng.
Sắc mặt Trân Ni tái nhợt dựa vào ở trên giường, cơ thể ngày càng gầy gò, dưới lớp quần áo bệnh nhân càng ngày càng rộng lớn, bà lười nhác nói: “Con không nghe điện thoại sao?"Trân Ni theo tầm mắt của cô nhìn về phía điện thoại di động đặt trong túi sách bên cạnh: "Tối con nghe.”
“Đã sáng đèn rất nhiều lần rồi.” Trân Mộng Khiết nói: "Bạn trai à?”
Trân Ni theo bản năng nói: "Không phải."
“Có cũng không sao.” Bà lại ngoài ý muốn nói : “Dù sao bây giờ mẹ cũng đã như vậy rồi, cũng không quản được con, con chỉ cần đừng giống mẹ, mới tuổi vị thành niên đã bị người ta làm cho bụng lớn là được.”
Trân Ni im lặng.
Mẹ không chỉ một lần ở trước mặt cô nhắc đến mẹ mới vị thành niên đã sinh con, nói vì thế mà bây giờ mình mới thảm như vậy, kể cả khi đã là minh tinh lớn cũng phải lo lắng đề phòng cả ngày.
Nhưng từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ nói cho cô biết, cha của cô là ai.Mẹ có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đi.
Trân Ni dụi dụi mắt, cũng không hỏi nhiều, dù sao thì tất cả đều không quan trọng.
Ở trong lòng hai người bọn họ, người kia đã sớm chết.
Mười giờ rưỡi, Trân Ni sách theo ba lô đi về nhà.
Cô nhìn các cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, sau khi bịt khẩu trang, định gọi lại, nhưng áo len và mũ của cô lại bị kéo một cái.
Một người đàn ông trung niên mập mạp ánh mắt sắc bén nói: “Cháu có quan hệ gì với Trân Mộng Khiết?”
"..." Ánh mắt Trân Ni lạnh lẽo, trong đầu xẹt qua vạn ngàn suy nghĩ: “Ông đang nói gì?”
“Tôi theo đã theo sau cháu mấy ngày rồi.” Người đàn ông nói: “Cháu đã không phải là nhân viên công tác còn ngày ngày ra vào..."
“Có liên quan gì tới ông.” Trân Ni lạnh nhạt nói: “Làm chó săn không phải nên lén lút ẩn nấp sao, còn dám chạy ra ngoài, ông có tin tôi báo cảnh sát nói ông đi theo quấy rầy tôi hay không?"Thấy cô không sợ một chút nào, mắt người đàn ông lộ ra hung ác, nói: “Nhóc con, mày phối hợp một chút đi, cho tao chút tin tức… Mày là ai?”
Trân Ni vùng vẫy một hồi, khổ nỗi tay của người đàn ông kia quá lớn, cô đau đến mím chặt môi.
Cô quật cường không nói tiếng nào, cô không tin gã ta thật sự dám ở ngay trong bệnh viện làm cái gì với cô.
Hình như người đàn ông cũng ý thức được ở đây không thích hợp, ra sức kéo cô đi tới cửa.
"Buông cậu ấy ra!"
Cố Vũ lo lắng nói, âm thanh rất lớn, hấp dẫn các y tá đang đi kiểm tra phòng ở phía xa: “Sao vậy?”
“Ông muốn kéo bạn ấy đi đâu?” Cậu ta đi lên, giữ chặt tay Trân Ni: “Trân Ni, cậu không sao chứ?”
Người đàn ông kia nghe thấy tên cô, trong nháy mắt nhíu mày lại, không ngờ cô lại có cứu tinh, không muốn gây náo loạn ở đây, vội vàng buông cô ra trước khi y tá chạy tới.
"Nhỏ giọng một chút, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân."
Y tá cảnh cáo, coi bọn họ là một đôi tình nhân nhỏ ồn ào: “Có chuyện gì đi ra bên ngoài hẵng nói.”
Cố Vũ nâng kính mắt lên, không tự nhiên nói: “Vậy... để tớ đưa cậu về nhé, bây giờ đã tối muộn rồi, đi đường một mình không an toàn.”
Trân Ni lắc đầu nói: “Không cần đâu, bây giờ đã muộn như vậy rồi, lúc cậu về cũng sẽ rất muộn.”
“Tớ thân là con trai có gì phải sợ chứ.” Cố Vũ nói: “Cậu là con gái, phải cẩn thận một chút."
Trân Ni nhìn chung quanh, cũng không biết người đàn ông kia đã chạy đi đâu, hơi bất an, cô sợ chuyện ban nãy lại xảy ra, cũng không từ chối nữa: “Vậy, … làm phiền cậu vậy.”
Sau khi ngồi lên xe taxi, Trân Ni gửi tin nhắn cho trợ lý, nói trong bệnh viện có chó săn, trợ lý trả lời lại bảo cô mấy ngày nữa đừng tới bệnh viện, trước cứ để cô ấy giải quyết, cô hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.Cố Vũ ngồi ở một bên khác, chậm rãi nói: "Cậu cũng… Có người nhà trong bệnh viện sao?”
Trân Ni nói: "Ừm."
“Nhà tớ cũng thế. “Cố Vũ nói tiếp: "Tim của bà nội tớ không tốt, phải làm phẫu thuật… Haizz, cậu nói xem, nếu như chúng ta ra nước ngoài thì bọn họ phải làm sao bây giờ?”
“Kể cả khi chúng ta không xuất ngoại thì cơ thể bọn họ cũng không vì thế mà tốt hơn…”
Trân Ni lạnh nhạt nói, tỉ mỉ cất dù đi, Cố Vũ hơi sửng sốt, mãi mới phụ họa nói: “Cũng đúng, cũng đúng.”
"Vậy Ni Ni, cậu đã chọn trường nào rồi?”
“Tớ sẽ đi học với bạn trai.” Trân Ni nói.Trực tiếp phá luôn đề tài sau đó của Cố Vũ, cậu ta sờ sờ đầu: “Vậy sao, vậy cũng tốt.”
Xe đến cửa khu chung cư, Trân Ni xuống xe, chân thành nói cám ơn với Cố Vũ xong mới đi vào trong.
Cố Vũ chua xót nhìn theo bóng lưng của cô.
Sau đó, điện thoại vang lên một tiếng động nhỏ, cậu ta mở ra, là một tin nhắn chuyển khoản, cô gửi lại anh đủ hết tiền xe, còn gửi thêm một câu cám ơn. Phân rõ rạch ròi.
Trân Ni một đường đi về nhà, lấy ra điện thoại di động ra gọi lại cho Thái Hanh, tính toán bây giờ ở chỗ anh là mấy giờ, cô chờ một lát, Thái Hanh không nhận điện thoại, cô một tay mở cửa đi vào, suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh hay không.
Bước đi bỗng nhiên dừng lại.
Cửa ban công phòng khách bị mở toang, rèm cửa sổ bị gió thổi đến bay phấp phới, cô có thể lờ mờ nhìn thấy nơi đó có một người đang đứng.
Nhạc chuông điện thoại di động đồng thời vang vọng trong tai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
bóc kẹo
Fanfictiontác giả: Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát cver: etiennequeen thể loại: ngôn tình, đô thị, h+, 1v1