món quà năm mới

534 19 0
                                    

Trân Ni cởϊ áσ lông vũ, áo lông màu trắng khiến cả người cô trông xù xù, bất thình lình run lên một cái: “Lạnh quá."

Cô sợ lạnh, bản thân cô lúc ở nhà không chỉ mở máy sưởi mà đến cả điều hòa cũng bật chế độ nóng.

Thái Hanh từ phía sau sờ lên đùi của cô: "Lạnh thế mà còn mặc váy, hả?"

Ngón tay của anh không nhanh không chậm tìm tòi nơi trên cùng của đôi chân, khi thì khẽ lướt qua hoa huyệt giữa hai chân, ma sát như có như không, cách một lớp vải vóc tìm thấy mật đậu bên trong, hơi hơi khiêu khích.

Bên hông Trân Ni mềm nhũn, đã một quãng thời gian không làm chuyện này, cơ thể dưới sự vuốt ve của anh tìm về cảm giác, nơi đó của cô đã hơi ẩm ướt, cô không tự nhiên kẹp chặt hai chân.

"Còn chưa bắt đầu mà em đã kẹp chặt như thế.” Thái Hanh ngăn cô lại ở trên cửa, từ phía sau đè lên người cô: “Kẹp tay của tôi chặt đấy.”
Trân Ni hơi buông lỏng ra một chút, anh cũng khẩn cấp lấy tốc độ cực nhanh kéo váy và qυầи ɭóŧ của cô xuống mắt cá chân, đầu gối chặn ở giữa hai chân cô, không cho cô có cơ hội khép chân lại, tay vỗ lên trên mông cô một cái: “Học sinh ngoan này, chỉ mấy ngày em đã quên mất tư thế bị làm như thế nào rồi à? Đứng thẳng lên như vậy, tôi chơi như thế nào?"

Trân Ni đỏ mặt.

"Phải ở chỗ này sao?"

"Không phải em cảm thấy lạnh sao?”

Anh cố ý nói, cởi khăn quàng cổ của cô xuống, há miệng cắn lấy một bên cần cổ của cô, mũi hít hít, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh: “Để tôi làm em nóng lên nào."

Sau khi anh buông ra, Trân Ni cảm thấy nơi đó của cô cứ như bị anh gieo vào một hạt giống.

Như thể bị anh đánh dấu, cô có chút hưng phấn, phối hợp theo đó hơi khom người xuống, đẩy cặp mông tròn trịa lên thật cao, thuận tiện cho anh sờ.
“Cô bé ngoan.” Anh cởi nội y của cô xuống.

Rất nhanh sau đó toàn thân được võ trang đầy đủ của cô lúc ban đầu đã bị anh cởi ra toàn bộ, cơ thể trần trụi ở trước mặt anh, bàn tay ấm áp khô ráo của Thái Hanh di chuyển trên dưới toàn thân Trân Ni, anh ôm lấy cô, dùng cơ thể khô nóng của mình thay cô xua tan hơi lạnh.

Ngón tay linh hoạt nắm núʍ ѵú của cô day day, một cái tay khác lại không ngừng gây rối khe huyệt nhỏ trên dưới của cô. . . Không có chút cảm giác lạ lẫm nào, mỗi một bước đều y như giấc mơ anh vẫn mơ mỗi đêm.

Trong huyệt nhỏ vừa ẩm ướt lại dính dấp, dính đầy thịt non, anh ôm eo cô, để cô mở đôi chân ra thật lớn, gậy thịt bên dưới áo tắm đã sớm cương cứng thành một gậy sắt thô to, tay đè lên miệng huyệŧ của cô, qυყ đầυ cọ xát một chút, chen vào.
Trong một chớp mắt hai thứ kia kết hợp, anh phát ra một tiếng than thoải mái.

Cơ thể Trân Ni nghiêng về phía trước, hai núʍ ѵú dán chặt vào tay nắm cửa, lớp kim loại lạnh lẽo khiến cô hơi rùng mình, cô nhỏ giọng kêu như một con mèo nhỏ: “Lớn quá...”

"Là huyệt nhỏ của của em đã quá lâu không bị cắm vào, lâu không được ăn no mà thôi, chờ tôi đâm đâm một lát là em sẽ sướng ngay.” Thái Hanh trầm thấp nói, bắt đầu di chuyển ra ra vào vào gậy thịt bên dưới.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ