sóng lớn

147 11 0
                                    

Đến thời gian, Trân Ni ôm Ngoan Ngoãn vào trong ba lô, tiện tay cầm một cái ô từ trong ngăn kéo ra, bước vào trong làn mưa.

Sau khi chuyển mùa, trời mưa thường xuyên hơn hẳn những ngày trước.

Sau khi Trân Ni đi ra ngoài mới phát hiện ra, lần đầu tiên mình gặp Thái Hanh, chiếc ô Thái Hanh tiện tay đưa cho cô. Chiếc ô có màu xanh sẫm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có chút nào phù hợp với nhau.

Chiếc ô đã lớn, bao phủ cả người cô, một hạt mưa cũng không chạm được vào thân thể cô.

Đi tới cổng trường, có bạn học trực nhật đứng ở dưới cổng trường, nhẹ giọng thúc giục: “Nhanh lên một chút, chỉ còn một phút thôi!"

Trân Ni tăng nhanh bước chân, bả vai bên trái lại bị người vỗ vỗ.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Cố Vũ đang cầm một cây dù đen đứng ở một bên: “Rốt cuộc cậu cũng đã tới rồi.” Cậu ta đưa cho cô một chiếc túi đựng vở chép bài của mình: “Tớ, còn tưởng hôm nay cậu không tới trường cơ.”
"..." Trân Ni hơi sửng sốt: “Chúng ta có hẹn đưa vở vào giờ này sao?”

Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ.

"Là tớ muốn tới đưa vở cho cậu sớm hơn, cậu cũng có thể ôn tập được sớm hơn.” Cố Vũ nói: “Cậu mau đi vào đi.”

“Vậy không phải cậu cũng đi học muộn sao?” Trân Ni nói: "Cậu có thể gọi điện thoại cho tớ mà…Cám ơn cậu.”

Từ nơi này đi tới trường của cậu ta mặc dù gần nhưng cũng đã gần tới giờ lên lớp rồi.

“Không sao, cậu mau đi vào đi!”

Trân Ni gật đầu, vừa muốn xoay người, nơi khóe mắt lại nhìn thấy có một bóng người nhanh chóng đi qua, người kia đột nhiên va vào cô, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Vũ đã đỡ lấy cô.

Mặc dù không bị ngã nhưng quần áo trên người cũng bị ướt mất một nửa.

A Hách phách lối trừng Cố Vũ một cái, cảnh cáo nói: "Cmn, cẩn thận một chút!"
Trân Ni vội lấy khăn tay ra đưa cho Cố Vũ, nghiêng đầu nhìn A Hách: “Anh cách cậu ấy xa một chút đi!”

"Trân Ni!” A Hách cảnh cáo: “Không cho phép cô thừa cơ Thái Hanh không có ở đây làm loạn!”

“Em không phải là loại người như vậy!”

“Nếu không phải thì cô ở gần nam sinh như vậy làm gì?!”

"Đó là bởi vì những người như anh…” Trân Ni bình phục tâm trạng, nhìn mọi người ở phía sau anh ta: “Từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn nghĩ tới mấy chuyện này.”

A Hách nhíu mày, gần như muốn bật thốt lên hỏi cô, Thái Hanh không phải cũng cùng một loại người như bọn họ sao?

Cô xoay người quay lưng bước đi, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm, sự chán ghét chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

“Anh Hách, đừng để ý tới cô ta.” Tóc vàng nói: “Cái đám học sinh giỏi kia đều rất chướng mắt chúng ta, bọn em đứa nào chẳng biết, bề ngoài thì sợ chúng ta nhưng sau lưng lại không ngừng bàn tán nói xấu, xùy.”
“Có nên báo cho anh Hanh không anh..."

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ