Lúc đi ra ngoài trời đã sẩm tối.
Nơi cổng lớn của trường học vô cùng yên tĩnh, Trân Ni đi theo phía sau Lâm Uyên ra ngoài, đèn đường lúc sáng lúc tối, chỉ có một mình cô rất vui vẻ giẫm lên bóng đen của anh dưới mặt đất.
Thái Hanh chặn một chiếc taxi lại, quay đầu lại nói: "Tôi đưa em về.”
Trân Ni ngừng một lát, vừa định nói không cần đâu đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo luôn vào trong xe, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đóng cửa xe lại.
Cô không thể làm gì khác hơn, đành báo địa chỉ cho tài xế.
Xe khởi động, đi ra đường chính, Thái Hanh dựa vào cửa sổ xe, câu được câu không trả lời tin nhắn, tư thế ngồi rất bá đạo, anh ngồi nghiêng, đôi chân dài chiếm lấy toàn bộ chỗ ngồi phía sau.
Trân Ni ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đôi chân dưới váy ngắn không thể tránh khỏi chạm vào chân anh, khiến chàng trai có chút cảm giác, cô dứt khoát xoay mặt qua nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe lái vào một con đường nhỏ, gặp một đèn đỏ kéo dài năm phút, nơi góc đường có ánh đèn của cửa hàng tiện lợi La Sâm, Trân Ni nghĩ tới cái gì đó, cô kéo kéo ống tay áo của anh, hỏi: “Anh còn nhớ cửa hàng tiện lợi này không?”Thái Hanh lười nhác nhìn thoáng qua, trên đường không thiếu gì cửa hàng tiện lợi, chỗ này cũng không có gì đặc biệt: “ Không có ấn tượng gì."
Mặc dù trong lòng cô biết chắc hẳn anh sẽ không nhớ rõ.
Nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút khổ sở.
…
Lần đầu tiên Trân Ni gặp anh chính là ở trong cửa hàng tiện lợi này.
Ngày đó mưa rất lớn, Trân Mộng Khiết vừa lúc có một quảng cáo cần quay ở gần đó, còn đặc biệt tới gặp cô, bà ta an vị ngồi ở trong xe bảo mẫu, giống như vô số lần gặp mặt trước đó của hai người, không có những câu chuyện phiếm, bọn họ chỉ nói với nhau mấy câu không khí đã không vui vẻ gì nữa, cô mất hứng xuống xe, đi vào trong cửa hàng tiện lợi này.
Cô không mang theo điện thoại di động, cũng không mang theo tiền, trong túi áo chỉ có một chút tiền lẻ, cô dùng chỗ tiền lẻ kia mua một hộp sữa bò, tính lát nữa mình uống xong rồi chậm rãi đi bộ về nhà là được.
Lại không nghĩ tới, trời đột nhiên đổ mưa, rất to, mưa kéo dài suốt nửa giờ cũng không chịu dừng.
Trân Ni đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, mưa lại càng rơi càng lớn, cô lại nhìn thoáng qua ông chú đã say khướt đang ngồi ở chiếc bàn phía sau, sợ tới muốn khóc.
Ding dong một tiếng. Cửa mở ra, một chàng trai miệng ngậm điếu thuốc lá đi ra, anh hơi gầy, dáng cao cao, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, khuôn mặt còn ngái ngủ, Khương Đường lấy tay lau nước mắt, hơi nhút nhát liếc mắt nhìn anh một cái.
Thấy người kia có vẻ không dễ trêu chọc, cô một lần nữa cúi đầu xuống.Người đó đi qua chỗ cô, ném một cây dù vào trong lòng cô, Trân Ni ôm lấy chiếc ô, mờ mịt nhìn anh.
Anh im lặng, chẳng nói một lời cứ thế tiến vào màn mưa, trước đó còn kéo mũ áo hoodie lên che đầu, nhanh chân đi về phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
bóc kẹo
Fiksi Penggemartác giả: Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát cver: etiennequeen thể loại: ngôn tình, đô thị, h+, 1v1