đồ chơi

1.2K 28 4
                                    

Trân Ni quỳ ở trên đệm, huyệt nhỏ vẫn còn đang chảy nước, ướŧ áŧ chảy lên lớp lông tơ bên trên.

Tóc dài bị Thái Hanh dùng một tay nắm lấy, bị ép ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cự vật trước mặt.

Vật thể hình trụ dài màu nâu nhạt vừa dài vừa to.

Dán sát vào khuôn mặt của cô, nóng bỏng đến độ khiến cô không thể thở nổi, trên qυყ đầυ còn tiết ra chất lỏng sáng lóng lánh mang theo hương vị của tìиɦ ɖu͙ƈ.

Trân Ni hé miệng, như đứa bé lần đầu tiên được ăn kẹo que, thử lè lưỡi ra liếm một chút.

Mùi vị mằn mặn khiến cho cô hơi nhíu mày, muốn lùi lại, đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác đau xót, Thái Hanh ở phía trên không chút lưu tình ra lệnh: “Há mồm, để tôi vào.”

Trân Ni phục tùng, miệng vừa mới mở ra đã bị cự vật đã cương cứng của Thái Hanh tiến thẳng vào, thứ kia nóng hổi hừng hực như muốn hòa tan cô ra. Khuôn ngực chắc nịch chấn kinh run rẩy, run run như sóng vỗ, từ góc độ của anh nhìn xuống vô cùng gợϊ ȶìиɦ.
Anh xoa nhẹ một bầu ngực một cái, nảy sinh ác độc bóp chặt, trên làn da của cô trắng đến quá đáng của cô rất nhanh lưu lại một dấu ấn màu đỏ.

"Cẩn thận một chút, nếu như cắn vào tôi sẽ gϊếŧ chết cô.”

Vừa như dạy dỗ lại cũng là uy hϊếp, lông mi Trân Ni sáng lấp lánh, cố sức nuốt thứ kia vào, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thông minh, các giáo viên trên lớp chỉ cần nói một câu cô đã hiểu.

Hôm nay cũng vậy, Trân Ni thu hồi hàm răng, càng cẩn thận kỹ càng liếm nuốt.

Miệng của cô quá nhỏ, không thể nuốt trọn thứ kia vào miệng.

Nhưng bên trong khoang miệng quá mức ấm áp, thịt non bên trong y như động nhỏ nhăn nheo bên dưới, co bóp ép chặt khiến anh thoải mái đến thất thần.

Thái Hanh đỡ lấy ƈôи ŧɦịŧ đã sưng lớn một vòng, ưỡn eo lên, muốn đem phần thân còn ở ngoài đẩy hết vào. Trân Ni rõ ràng cảm nhận được ý đồ của anh, miệng phình to nói không nên lời.
Không thể đi vào nữa đâu...

Không ăn được nữa mà…

Tay của cô chộp vào hai bên eo của anh, muốn ngăn cản thế tiến công của anh, nhưng sức lực của cô quá mức nhỏ yếu, trái lại còn khiến Thái Hanh tìm được điểm chống đỡ, anh ấn đầu của cô, lại dùng sức ưỡn một cái.

"... Ô "

Trân Ni bị ép đến độ hít thở không thông, đè nén cảm xúc

Kích động muốn nôn khan, cô chỉ có thể liều mạng lợi dụng đầu lưỡi đi đi về về đảo quanh thứ trong miệng, hy vọng có thể giống như ăn hoa quả, khiến thứ trong miệng kia mau chóng hòa tan ở trong miệng mình.

"Cho cô ăn ƈôи ŧɦịŧ có sướng hay không?"

Thái Hanh vừa nhanh chóng rút ra ấn vào vừa nhìn khuôn mặt bị đùa bỡn đến mức đỏ bừng của cô: “Cái thứ lẳиɠ ɭơ kia của cô có phải càng thêm thèm khát rồi? Tự cô dùng tay chơi nó đi.”
Bên dưới Trân Ni đã sớm ướt đẫm, may mà vừa rồi cô đã cởi hết toàn bộ, nếu không đợi lát nữa đến cả qυầи ɭóŧ cô cũng chẳng có cách nào mặc vào mất, cô tự mở hai chân của mình ra, học theo Thái Hanh dùng ngón tay của mình lần mò xuống dưới.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ