WC

602 18 2
                                    

Sau ngày đầu năm mới, kỳ thi cuối kỳ cũng được lên lịch tiến hành theo kế hoạch, các bài thi trên nền giấy trắng chất đầy văn phòng, làm bầu không khí vui mừng thật vất vả với xuất hiện tản đi không ít.

Giáo viên tiếng Anh vừa đọc xong từ đơn cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, một tiết nghe viết kết thúc: “ Đừng có động bút, tôi đang nhìn các em đấy, tối hôm qua đã làm bài tập chưa? Tổ trưởng các tổ thu hết bài viết lại nộp lên cho lớp trưởng, ai không đạt tiêu chuẩn sáng ngày mai đến phòng làm việc của tôi —— Tan học đi!"

Giáo viên tiếng Anh vừa đi, mấy chồng vở lớn đã được chuyển đến trên bàn Trân Ni.

"Nhờ cậu cả đấy! Trân Ni!"

“Cảm ơn nha!”

"Rất rất cảm ơn!"

Kèm theo còn có một đống quà tặng nhỏ. Trân Ni đợi một lúc tại chỗ, chờ sau khi mọi người đi về hết mới ôm một chồng vở bài tập tiếng Anh lớn chậm rãi đi tới phòng làm việc.
Cô cho là bây giờ người còn ở lại trường hẳn đã không còn mấy, lại không nghĩ rằng lúc đi sẽ bắt gặp người của đội bóng rổ, ở chỗ khúc quanh vang lên một tiếng bóng rổ bốp bốp, đánh đổ tất cả đống vở cô đang ôm.

"Thật xin lỗi!"

Nam sinh vội vã ôm chặt quả bóng rổ, cúi đầu liếc nhìn Trân Ni bị đụng phải lùi về sau, muốn giúp cô nhặt đồ lên, mấy cô bạn ở bên dưới lại không ngừng thúc giục.

“Không sao đâu, tớ tự làm được.”

“Thật ngại quá.” Nam sinh gãi đầu một cái.

Trân Ni ngồi xổm người xuống nhặt lên từng quyển vở một. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên trên quyển vở mà cô muốn nhặt, Trân Ni muốn lên tiếng cảm ơn, bàn tay kia lại lập tức nắm chặt tay của cô, lạnh lẽo lại mát rượi khiến cho tay của cô hơi run lên.
Cái tay kia không thành thật chút nào, một đường len vào trong tay áo khoác của cô.

“Sao lại không đeo?”

Trân Ni thấy là anh, hơi hơi vui vẻ: “Sao anh lại tới đây?"

Thái Hanh ôm chồng vở lớn trong lòng cô về, nghe vậy cười như không cười nói: "Đến trường thôi.”

"..."

Trân Ni thấy hai bên không ai mới yên lòng đi theo phía sau anh: “Cái vòng tay kia... Nếu đeo nó ở trường học sẽ rất bắt mắt, nên em không đeo.”

"Sợ cái gì.” Anh nói: "Ai dám nói gì em?”

Giọng điệu này như thế nào lại nghe như ai dám nói cô hẳn phải chết vậy ta?

Cô vội vàng nói: "Không có ai nói cả, tự em thấy ngại không dám đeo thôi.”

Anh khựng lại, duỗi tay ra kéo cô lại gần mình: “Chân ngắn thế, cách xa quá.”

"Sẽ có người nhìn thấy đó!” Cô lặng lẽ dời bước đi, cứ như đang trốn cái gì đó, lại sợ anh nổi giận, yếu ớt nói thêm một câu: “Em, em ngại.”
Anh trực tiếp đè cổ cô lại, nắm lấy kéo lên phía trước: "Toàn thân em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua chứ, có gì mà phải ngại.”

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ