Thái Hanh nhìn bàn tay bỗng nhiên trống không thì sắc mặt tối sầm lại nhét vào trong túi áo, anh cất bước đi tới bên cạnh A Hách.
“Là cậu à.” Phó An An vốn còn đang nghĩ loại thẳng nam như Thái Hanh chắc hẳn sẽ thích mấy cô nàng mặt nhọn nổi tiếng gì đấy, lại không ngờ người tới là Trân Ni: “Là thật rồi.”
Trân Ni bất đắc dĩ mỉm cười.
Là thật… Là sao?
Là bởi vì kẻ thứ ba là cô đang đứng ở đây nên cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm sao?
Phó An An kéo tay của cô, chú ý tới vòng tay trên tay Trân Ni, cô bé hỏi: “Là anh ấy mua cho cậu à?”
Trân Ni nhìn Thái Hanh đi ở đằng trước, không tự nhiên gật đầu.
“Tớ biết ngay mà!” Phó An An bĩu môi: “Anh ấy đúng là bất công mà, ban đầu tớ quấn anh ấy đòi mua cho tớ mỗi một cái dây chuyền làm quà sinh nhật mà ảnh có chết cũng không chịu mua."
Bọn họ còn cùng nhau trải qua sinh nhậtTrân Ni chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cũng không đoán ra tâm trạng của Phó An An.
Sao cô ấy lại có thể bình tĩnh nói chuyện đứng ở chỗ này?
Cô thật sự không hiểu.
Một bữa cơm, Trân Ni ăn chẳng ra được vị gì, cô thật sự không thể nào hòa nhập vào ba người bọn họ, cô có thể thấy, rõ ràng ba người này đã quen biết nhau rất lâu, đến ngay cả khẩu vị và thứ không thích ăn cũng vô cùng hiểu rõ.
Ba chỉ Mỹ ở trên khay nướng đang xì xèo bốc khói, người phục vụ dùng kéo cắt nhỏ thịt ra thành từng miếng vừa mi.
Trân Ni ăn không yên lòng.
Thái Hanh gắp một miếng thịt bò đã nướng chín vào bát của cô: “Đừng ngây người nữa.”
Trân Ni nhỏ giọng nói: "Ừm."
Phó An An rót cho cô một cốc trà: “Ăn nhiều vào đi, cậu gầy quá hà.”
Cô ngước mắt lên đánh giá hai người này, Thái Hanh đang nhìn cô, Phó An An bên cạnh lại không tim không phổi tiếp tục ăn thịt ba chỉ nướng chấm ớt trong bát.... Quá kì quái.
Bọn họ thực sự là bạn trai bạn gái sao?
Nhìn thấy bạn trai của mình quan tâm tới một cô gái khác như thế, sao Phó An An lại chẳng có chút phản ứng nào như thế?
Cô như nghẹn ở cổ họng, căn bản không ăn nổi món gì,
Cô từng muốn làm ra chút sơ hở trước mặt Phó An An để cô nàng này nhìn thấy, nhưng cô nhóc này quá mức ngây thơ hồn nhiên, căn bản không hề lộ ra một chút cảm giác căm hận tình địch gì cả.
Trân Ni có chút nghi ngờ, có khi nào mình mới là người không bình thường nhất trên bàn cơm này.
Phó An An đứng dậy: “Em đi nghe điện thoại cái nhé.”
A Hách không muốn làm kỳ đà cản mũi, cũng đi theo sau vào WC.
Thái Hanh thấy biểu tình của Trân Ni rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nhíu mày nghĩ, quả nhiên cô bé này sợ người lạ.Anh cầm khăn tay muốn lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng cô.
Trân Ni lại nghiêng đầu né tránh, ánh mắt phức tạp nhìn anh, cuối cùng nhịn không nổi nữa đứng dậy, không dám nhìn vào ánh mắt đột nhiên lạnh xuống của anh, nói khẽ: “Em…Em cũng đi rửa tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
bóc kẹo
Fanfictiontác giả: Đa Nhục Bồ Đào Hảo Hảo Hát cver: etiennequeen thể loại: ngôn tình, đô thị, h+, 1v1