kiểm hàng

1.3K 30 0
                                    

Trân Ni có thể cảm giác được có một ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ nóng bỏng đang dâng lên không ngừng trong cơ thể mình.

Cảm giác này khiến cho cô có chút sợ hãi.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy… Sau khi nhận thấy chuyện này Trân Ni liền không khống chế được lui về phía sau một bước.

Thế nhưng cô lại thật sự thích anh.

Nước mắt không nhịn được rơi xuống, bờ vai tựa như cánh bướm khẽ khàng run rẩy.

Thái Hanh lại không có bao nhiêu thương hại, loại trạng thái tâm lý này ngược lại còn khiến anh sinh ra một loại vui sướng lạ lẫm nào đó. Anh nhíu mày, trong sự trầm mặc của cô, cầm áo của mình lên xoay người muốn rời đi.

Trân Ni chà lau nước mắt, khẽ khàng nói: "... Anh đã có bạn gái chưa?"
Thái Hanh khép hờ nửa mắt, bóng lưng dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.

“Em…” Trân Ni dịch chuyển về phía trước một bước, hai bóng người lồng vào nhau, cô cúi đầu nhìn, tim đập nhanh hơn mấy lần: “Nếu như em đồng ý với anh, vậy em có thể, có thể trở thành… Bạn gái của anh hay không?”

Đổi lại là trước kia cô còn lâu mới tin, sẽ có một ngày mình lại có thể thấp kém đến như một hạt bụi như vậy.

Thái Hanh nghe thế thì quay đầu lại, con ngươi trầm thấp nhìn cô chằm chằm nửa ngày: “Còn muốn bàn điều kiện với tôi?"

Trân Ni gật đầu.

Anh mỉm cười, lại mang theo nồng đậm khinh thường: “Cô cho cô là loại mặt hàng gì."

Trân Ni đột nhiên cởi ra chiếc áo đang che nửa thân trên của mình, bầu ngực như hai con thỏ trắng nhỏ lay động tiến vào tầm mắt của anh, cô chậm rãi tới gần, nắm lấy bàn tay của anh, kéo nó đè lên nơi mềm mại của mình, giọng nói quyến rũ trầm thấp trước nay chưa từng có: “Em là mặt hàng gì, anh chưa từng thử, sao có thể biết được?”
Thái Hanh ra sức bóp bóp, đẩy ngã cô xuống bàn: “Tách chân ra, tôi muốn kiểm hàng.”

...

Nơi bóng tối ánh mặt trời không chiếu tới được, hai tay Trân Ni nắm ở mắt cá chân của mình, kéo chân thành hình chữ M, hoa viên bí ẩn chưa bao giờ bị người nào thăm thú cứ như thế loã lồ ở trong không khí.

Phô bày ra trước đôi mắt sâu xa của Thái Hanh.

Anh đã một lần nữa mặc lại áo sơ mi vào, khôi phục lại dáng vẻ một thiếu niên cao quý đến ngông cuồng tự đại, trái lại, cô gái nhỏ lại toàn thân trần trụi, toàn bộ quần áo đã rơi xuống đất.

"Tự mở ra, bày ra vẻ dâʍ đãиɠ đi.”

Khương Đường cắn môi, khuôn mặt trong trẻo như ánh nắng ban mai như nụ hoa còn chưa hé nở, hai tay lại làm ra chuyện hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt của mình, cô di chuyển tay, lật hai miếng thịt non mềm ra phía ngoài, khiến cho khe nhỏ càng thêm lộ ra rõ ràng.
Ánh mắt Thái Hanh xem xét cô như lưỡi dao sắc bén, theo thời gian dần dần trôi qua, phảng phất như muốn xuyên qua cả người của cô.

Cô không thể khống chế lại ướt một chút.

Một ngón tay bỗng nhiên thẳng tắp tiến vào.

bóc kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ