1

9.8K 218 2
                                    

"Con trai à, con là một Omega.".

Người đàn ông đẩy ly cà phê về phía trước, hồi hộp nói với con. Điền Chính Quốc nhận lấy ly cà phê, từ tốn nhấp từng ngụm, hỏi: "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

Ông lúng túng, cố gắng tìm lời phù hợp, ấp úng trả lời: "Ờ thì... Năm nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Mấy ngày nữa con định ghi danh vào khoa Văn ở Học viện Quốc phòng Thủ đô để thỏa mơ ước... Ta hiểu mong ước của con, nhưng mà ta có chuyện cần phải nói với con.".

"Ba...", Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn người ba đáng kính của mình, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Không phải chuyện này con đã trình bày với ba, ba đã đồng ý với con hay sao? Con mơ ước trở thành một phóng viên chiến trường, ba biết rõ điều đó mà."

Ba Điền Chính Quốc cố gắng thuyết phục: "Thời buổi hiện nay nếu muốn làm nghề báo thì có thể học ở Học viện Liên hành tinh ở tinh hệ 216, đâu phải nhất thiết đâm đầu vào Học viện Quốc phòng thủ đô đâu con yêu. Con nghĩ mà xem, Học viện Liên hành tinh là mơ ước của biết bao người, chất lượng đào tạo đảm bảo tuyệt vời ông mặt trời, số dzách luôn."

"Nhưng học phí ở đó cũng cao ngút trời, người sẽ phải bán thận thường xuyên đấy ạ.", Điền Chính Quốc nhàn nhã đáp.
"Hừm hừm...", người ba đáng kính chợt nhớ ra điều Điền Chính Quốc vừa nói, nhưng vẫn đấu tranh đến cùng, quyết không từ bỏ: "Con yêu, vậy thì Học viện Nghệ thuật ở hành tinh K-306 thì sao?".

Điền Chính Quốc bắt đầu không hiểu vì sao hôm nay ông ba đáng kính lại quan tâm đến chuyện học hành của mình như thế. Cậu thở dài: "Ba à, Học viện Nghệ thuật không có chất lượng đào tạo tốt. Ai da, vậy là người không biết học ở đó ra trường là con giai yêu quý của người thất nghiệp luôn sao? Con thật thất vọng về người quá."

Thật tội nghiệp người ba họ Điền đáng kính nọ, rõ ràng một lòng thương con, nhưng lại không đủ lý lẽ cùng dẫn chứng để thuyết phục quý tử, nói tới đâu bị bắt bẻ tới đó. Ông toát mồ hôi, giọng điệu như sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà... chuyện này... Con yêu của ta, con là một Omega...".

Điền Chính Quốc hùng hồn đáp: "Chuyện con là Omega với chuyện con đi học ở Học viện Quốc phòng đâu liên quan gì đến nhau."

"Tất nhiên là có rồi!" Ông giận dữ quát: "Người tốt nghiệp ở đó tối thiểu mang hàm thiếu úy. Mà đã mang hàm quân đội thì là Alpha hoặc Beta có khuynh hướng Alpha. Còn con lại là một Omega thuần chủng, làm sao có thể sống lẫn sống lộn với đám người nguy hiểm đó được!!!"

"Con biết, con biết.". Điền Chính Quốc đỡ trán, bình tĩnh trấn an ba mình: "Ba an tâm, con tuyệt đối không lấy chuyện hôn sự cả đời đem ra đùa giỡn. Ba vốn biết con sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện tình cảm mà.".

"Ba sợ con sẽ bị bọn lưu manh lừa.", ông lo lắng nói.

Điền Chính Quốc đẩy kính, cười nói: "Ba à, Học viện Quốc phòng thủ đô đâu phải nơi muốn vào là vào. Điểm đầu vào cao ngất, rồi còn phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc. Với sự lựa chọn khắt khe như thế, bọn lưu manh dễ vào lắm chắc. Mà cứ cho là xui xẻo lọt vào vài thanh niên đi, thì cũng toàn dân lưu manh có đào tạo, chứ không phải bọn não tàn ting trùng úng não, sẵn sàng đè Omega con nhà người ta ra giữa đường mà làm chuyện bậy bạ đâu. Ba phải tin vào hệ thống giáo dục của nước nhà chứ.".

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ