Điền Chính Quốc khẩn trương đến mức hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, cậu chỉ sợ Thái Hanh biết được lại đâm ra trêu cậu là nhóc con. Nhưng không như cậu nghĩ, Thái Hanh hôn lên một cái rồi rời môi ngay, thấp giọng hỏi: "Cậu khẩn trương sao?"
"Cũng... cũng có một chút" Điền Chính Quốc mở mắt, cánh môi run rẩy nhẹ nhàng: "Mà kệ đi... Đến đây! Này, muốn có dấu hiệu thì phải làm gì?"
Thái Hanh nở nụ cười, đùa bảo: "Vội vàng làm cái gì, anh sẽ không làm cậu bị đau..."
"Không có... Tôi không có vội vàng chút nào hết!" Điền Chính Quốcg hít một hơi thật sâu, tinh thần hiên ngang, thấy chết không sờn, mạnh miệng nói: "Đây là lần đầu tiên của tôi, cho nên tôi có chút không quen, khi tôi có kinh nghiệm rồi thì sẽ không như vậy nữa..."
"Ồ." Thái Hanh nhìn cậu, cười cười: "Vậy thì anh rất mong chờ biểu hiện của cậu."
"Sẽ không để chú thất vọng!" Điền Chính Quốc khảng khái đáp.
Thái Hanh cười hỏi: "Được... Nhưng trước khi cho cậu dấu hiệu, anh muốn hỏi cậu trả lời anh một vấn đề."
Môi vừa rời, cơ thể hai người rất gần, Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên thì thấy đôi môi Thái Hanh gần ngay trước mắt. Môi của ông chú này sao hấp dẫn vậy ta, không những mỏng manh, mềm mại mà còn cực kỳ gợi cảm nữa. Tâm trí Điền Chính Quốc như bị cánh môi ấy câu đi mất, đôi mắt cậu dán chặt trên môi đối phương. Phải một lúc sau cậu mới giật mình, phát hiện ra mình đang thất thố, run rẩy trả lời: "Được... Chú muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"Cũng đơn giản thôi." Thái Hanh đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng: "Cậu muốn dấu hiệu anh cho cậu có thể duy trì được bao lâu? Dấu hiệu này chỉ là dấu hiệu tạm thời nên có thời gian hạn chế."
Điền Chính Quốc lắp bắp trả lời: "Thì... Chú... Thì chú tự quyết đi, tôi không biết đâu!"
"Không được". Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Chuyện này cậu phải tự quyết định lấy. Còn nếu để anh quyết, anh sẽ chọn làm tới bến, vì đó là cách tối ưu nhất."
"Nhưng mà tôi..."
"Vả lại, dù sao cậu cũng không thích anh, anh không muốn cậu phải hối hận."Thái Hanh nói thêm.
Điền Chính Quốc cười, cũng không còn khẩn trương như trước, bình tĩnh đáp: "Cám ơn chú... Cảm ơn vì đã nghĩ đến suy nghĩ của tôi."
"Không cần cảm ơn." Thái Hanh cười cười: "Với anh mà nói, cậu cũng không phải là một Omega bình thường."
"Chú đã nói rằng tôi rất đặc biệt..."
"Đúng vậy, nhưng nếu cậu muốn lĩnh hội hết ý nghĩa của hai từ "đặc biệt" này, anh nghĩ cậu nên dụng tâm mà suy nghĩ về nó nhiều hơn."
Thừa lúc cậu nhóc đang nghĩ về ý nghĩa mấy chữ "lĩnh hội" rồi cả "đặc biệt", Thái Hanh ỷ cầm lấy tay cậu, đặt lên trên ngực trái của mình, nói: "Lúc này, nơi này vì cậu mà không ngừng đập loạn xạ. Điền Chính Quốc... chuyện anh vừa hỏi cậu... Cậu nghĩ nó sẽ tốt chứ?"
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được nhịp đập dưới lớp áo người trước mặt, bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, đỏ mặt đáp: "Tất nhiên... Vậy thì đến đâu hay đến đó... Thực tình thì tôi cũng không biết phải làm thế nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomanceThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...