Biệt thự nhà họ Kim tọa lạc trên sườn núi, xung quanh là rừng cây um tùm tươi tốt quanh năm, nhìn từ xa giống như một tòa thành của một người trong giới quý tộc, cực kỳ tráng lệ, xa hoa.
Lục Cảnh Đàn cảm thán nói: "Mỗi lần đến đây tôi đều choáng ngợp trước khung cảnh xinh đẹp này. Tôi cứ thắc mắc mãi không biết có đoàn làm phim nào đã đến đây xin thuê làm phim trường chưa."
Thái Hanh chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, mặt không đổi sắc nói: "Xin lỗi làm anh thất vọng, cũng bình thường thôi."
Điền Chính Quốc nhìn thấy căn biệt thự thì kinh ngạc đến mức không nói thành lời.
Mười phút sau xe đến nơi. Một vài người hầu đứng nghiêm trang trước cổng chính, cúi đầu chào đón bọn họ. Càng đi vào bên trong, Điền Chính Quốc càng có cảm giác bản thân đang lạc vào một phim trường thực thụ, toàn căn biệt thự được xây dựng và trang trí theo phong cách cổ điển. Bên trong trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nhưng không đem đến cảm giác kệch cỡm của bọn trưởng giả học làm sang, thay vào đó, mỗi tác phẩm nghệ thuật được trưng bày đều rất tinh tế, mang giá trị thẩm mĩ cao, nhìn rất thích mắt.
Quản gia đưa ba người đến phòng khách, vừa mới ngồi xuống đã có người đem cà phê nóng lên phục vụ. Quản gia nhà họ Kim nói chuyện chậm rãi, giọng điệu trầm ổn, ngay cả khi nói chuyện với Tô Kỷ cũng không nhiệt tình hay vui vẻ là bao, phong cách làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Mà Thái Hanh dường như cũng đã quen với thái độ này của quản gia cũng như người hầu trong nhà, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không khác mọi ngày.
Quản gia hơi áy náy nói: "Ông chủ hiện đang ở trong phòng tập, có lẽ nửa tiếng nữa mới có thể tiếp đón. Kính mong cậu chủ cùng hai vị khách quý chờ đợi trong giây lát."
Thái Hanh gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Phòng ở thế nào rồi?"
Quản gia đáp: "Phòng của cậu chủ và hai vị đây đã được chuẩn bị xong. Hiện tại các cậu có muốn đi xem phòng một lát không?"
"Tôi lên phòng một chút, cũng không cần phải ở đây chờ thêm nửa tiếng nữa."
"Vâng."
"Không cần dẫn đường, tôi vẫn còn nhớ phòng mình ở đâu."
Quản gia nói: "Vậy tôi sẽ cho người làm vài món ăn tiếp đón, thứ lỗi vì không phục vụ các cậu tiếp được."
Lục Cảnh Đàn là khách quen của gia đình họ Kim, mỗi lần đến đây đều ở cùng một căn phòng, thành ra cũng không cần người dẫn đường, theo thói quen tự trở về phòng, chỉ còn deadline dắt Điền Chính Quốc chậm rãi về phòng.
Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc từ lúc bước vào nhà thì cậu nhóc này cứ giữ nguyên thái độ trầm mặc, ngoài chuyện nói mấy lời với quản gia thì cũng chỉ nhìn quanh đánh giá bài trí của căn biệt thự. Anh mỉm cười hỏi: "Em bị dọa rồi sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải. Nhà thầy lớn thật, nhà của thượng tướng nào cũng lớn như thế này sao?"Thái Hanh lắc đầu, cười nói: "Căn biệt thự này không liên quan đến cấp bậc thượng tướng của ông ấy. Cha mua lại nơi này từ một quý tộc nghèo túng của đế quốc, tính ra thì chỗ này còn mắc hơn căn nhà được bộ tư lệnh cấp cho. Nói chung thì ông đang đốt một đống tiền vào đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomansaThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...