"Báo cáo thủ trưởng, nhóm dân cư cuối cùng đã xuất phát." Sắc mặt Michelle tiều tụy, chính sự bận rộn, hẳn đã mấy ngày cô không được ngủ ngon giấc, song ánh mắt cô vẫn đầy kiên định, nói: "Mời thủ trưởng xem qua."
"Còn lại bao nhiêu người?" Điền Chính Quốc hỏi.
Michelle đáp: "Chưa đến ba trăm người."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Phi thuyền dân dụng cuối cùng đã xuất phát rồi?"
"Vâng, phi thuyền đó đã đủ người." Michelle nói: "Chúng ta còn hai phi thuyền quân dụng."
Điền Chính Quốc xoa bóp ấn đường, gật đầu nói: "Rất tốt, Michelle, cô rời đi trước, tôi sẽ ở trên chiến thuyền còn lại bọc hậu."
Michelle cau mày nói: "Hay là thủ trưởng để tôi bọc hậu đi."
Điền Chính Quốc đáp: "Không được, tôi phải ở lại, đề phòng có tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Hơn nữa..." Cậu nhìn đứa con ngây thơ đang chơi đùa với người máy trong văn phòng, nói: "Tôi muốn để chúng theo cô, cô thay tôi chăm sóc Nháo Nháo."
"Chuyện này... không được đâu thủ trưởng..." Michelle kinh ngạc nói.
"Không gì là không thể, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất!" Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Hai mươi phút sau cô dẫn đoàn hai trăm người còn lại và Nháo Nháo rời đi, tôi bọc hậu."
Michelle ngập ngừng: "Thủ trưởng..."
Điền Chính Quốc nhắc nhở cô: "Nghĩa vụ của quân nhân là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên."
"Rõ!" Michelle kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó nhìn về phía người máy cùng Nháo Nháo.
Điền Chính Quốc hôn lên trán con mình, Nháo Nháo đã hơn hai tuổi rồi, có thể nói được mấy câu, bé vốn hoạt bát hiếu động, cái gì cũng thích cái gì cũng yêu, ngày nào cũng làm ầm ĩ, hầu như không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.
Thấy ba, Nháo Nháo vui mừng tột độ vươn tay muốn ôm ba một cái nà.
"Ngoan." Điền Chính Quốc nựng hai má bé, nhịn không được cắn nhẹ lên, làm Nháo Nháo bật cười khanh khách.
"Ba... Ôm!"
Điền Chính Quốc ôm bé vào lòng, vỗ lưng bé, dỗ dành: "Chờ đến nơi thành công thì con muốn ba ôm bao lâu cũng được, lát nữa đi theo dì Michelle, con phải ngoan ngoãn đó, rõ chưa?"
"Hun! Hun hun!" Nháo Nháo đắc ý hô vang, ý bảo ba mau hun con một cái, hứa sẽ ngoan.
Điền Chính Quốc vỗ mông bé, hôn một cái rõ kêu lên vầng trán của bé, cười nói: "Được voi đòi tiên!"
"Ngủ... Cùng ngủ!" Nháo Nháo nhoẻn miệng cười: "Không cần cha... cha..."
Hun sương sương thế này là chưa đủ, con còn muốn ngủ chung với ba nữa, chỉ cần con với ba hoy, không cần cha đâu hihi.
Điền Chính Quốc cạn lời, nhìn là biết con ai liền, còn nhỏ như vậy đã biết cách đòi hỏi rồi, có được rồi thì lại đòi thêm!
"Bây giờ không được, để sau nha..." Nếu để thầy biết ý đồ của con, không chừng anh ấy sẽ nhéo mông bé mất.
Nháo Nháo cười hì hì vùi mặt vào lồng ngực Điền Chính Quốc cọ qua cọ lại. Điền Chính Quốc giao Nháo Nháo cho người máy A Nha, đặt vài câu lệnh cho nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/322439949-288-k343053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomanceThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...