40

1.5K 57 4
                                    

Thầy còn một tin vui muốn chia sẻ với em nữa." Thái Hanh  giúp Điền Chính Quốc tắm rửa lau khô người, cũng đắp chăn cẩn thận, nằm bên cậu, một tay chống đầu nghiêng người nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, nói: "Em đoán xem."

"Không biết..." Điền Chính Quốc mỉm cười, kéo tay Thái Hanh ra, gối đầu lên, thản nhiên nói: "Ba nói rồi, người mang thai đều hơi ngốc, thường phản ứng chậm hơn bình thường."

Thái Hanh  vuốt tóc cậu, nói: "Anh thích mọi dạng người của em. Em thật sự không muốn suy nghĩ một lát mà mà muốn nghe đáp án luôn sao?"

"Vâng." Điền Chính Quốc gật đầu, dù sao thì cậu cũng cảm thấy bản thân không đoán ra được tin vui đó là gì.

Thái Hanh dịu dàng hỏi: "Vậy anh nói thẳng luôn nhé?"

Điền Chính Quốc ngáp một cái: "Nói mau đi!"

Thái Hanh  nói: "Từ ngày mai trở đi, anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa nữa."

"Lần này anh được nghỉ nữa?" Điền Chính Quốc mơ màng hỏi: "Được nghỉ nhiều không?"

"Không phải là nghỉ phép, mà là cấp trên điều anh về. Trước khi em sinh con xong, chúng ta đều ở nhà em, nhà mới còn chưa trang trí bày biện xong, hơn nữa ở đây còn có người lớn giúp đỡ..." Thái Hanh  giải thích.

Điền Chính Quốc tròn mắt: "Anh từ X-521 quay về? Không cần đi nữa?"

Thái Hanh gật đầu: "Ừ."

Điền Chính Quốc: "Anh quay về như thế thì chuyện đội đặc công tính thế nào?"

Thái Hanh  hờ hững nói: "Tổng bộ bộ tư lệnh có thể điều người khác đến tiếp nhận."

Điền Chính Quốc cau mày nói: "Nhưng mà... đội đặc công Omega là đề án của anh, còn là do chính tay anh chọn lựa và huấn luyện, đây là quân của anh, tại sao lại thay đổi người tiếp nhận như vậy được? Vậy thì khác gì đánh cắp thành quả lao động của anh cơ chứ?"

Thái Hanh  cười cười: "Nếu dễ dàng như vậy thì anh sẽ không dám xuất hiện trong nhà em đâu."

Điền Chính Quốc chế giễu: "Cho nên nửa đêm anh mới leo cửa sổ vào đúng không?"

"Đi vào từ cửa lớn sẽ làm kinh động cha ba em, với tính cách của ba em, ba sẽ không để anh đối xử với em như vậy..." Thái Hanh  vung tay nói: "Nói thật thì anh không dám chắc sẽ lấy lòng được cha ba em đâu."

"Thực ra cha và ba không thể quản em được." Điền Chính Quốc liếm nhẹ môi Thái Hanh  thân mật dụi dụi mặt anh, nói: "Với ba, nuôi con là một loại gia vị làm sâu sắc thêm tình cảm chồng chồng, ba rất thích đem em ra đùa giỡn với cha, đây cũng có thể xem là một kiểu tình thú."

Thái Hanh  suy nghĩ một lát, cảm thán: "Thực ra thì anh và ba em cùng là một loại người..."

"Cho nên hai người có tiếng nói chung sao?" Điền Chính Quốc suy nghĩ sâu xa hỏi.

"Chúng ta là loại người khi thích ai sẽ vắt hết óc đưa ra phép thử người đó, thấy phương pháp nào khả thi đều sẽ thử một lần, sẵn sàng bỏ ra công sức cho dù có thể không có được gì..." Thái Hanh đáp.

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ