Bình minh đang lên.
Từ nơi hai người đang đứng, phong cảnh dần dần lộ ra trước mắt, tầm nhìn không hề bị ngăn cản. Dãy núi trùng trùng điệp điệp phía xa vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc, nhìn từ xa trông như một con dã thú màu đen tuyền đang say ngủ.
Không lâu sau đó, sương tan dần, gió sớm lành lạnh thổi lồng lộng, mặt trời từ từ xuất hiện sau dãy núi. Hai người lặng nhìn cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, thu vào trong mắt sắc xanh tươi mát bạt ngàn, ánh nắng ban mai lúc ẩn lúc hiện, phủ lên trên núi rừng trập trùng một tầng sáng nhàn nhạt lấp lánh.
Nơi hai người đang đứng rất cao, gần đến mức có thể vươn tay chạm đỉnh mây, mặt trời tựa gương soi phản chiếu hình bóng bản thân.
Cảm giác đứng giữa đất trời này thật kỳ diệu, giống như bỏ quên cả thế giới ở phía sau lưng, chỉ có mình cùng mặt trời phía xa kia làm bạn, ung dung tự tại, thong dong phiêu diêu, mặc kệ thế gian ngoài kia huyên náo đổi thay, vật đổi sao dời.
Tầm mười phút sau, mặt trời lên cao, sắc trời bừng sáng, ánh nắng cũng trở nên chói chang.
Điền Chính Quốc khen ngợi: "Đây là cảnh bình minh đẹp nhất em từng thấy."
Thái Hanh cười nói: "Anh định lúc mặt trời mọc sẽ hôn em, nhưng thấy em ngắm nhìn say sưa như vậy, anh nghĩ để lần sau hôn em cũng được."
Điền Chính Quốc chợt nhớ tới một câu nói vô danh: "Người say cảnh đẹp, còn ta say người", nghiêng đầu thẹn thùng né tránh ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Thái Hanh , tim đập mỗi lúc một nhanh.
Đoạn cậu đột ngột xoay người, chủ động hôn Thái Hanh
Thái Hanh kinh ngạc, xúc động ôm Điền Chính Quốc , đẩy sâu nụ hôn.
Hai người tách ra, khí tức âm trầm, Thái Hanh cảm nhận được dục vọng ánh lên trong đáy mắt Điền Chính Quốc , cũng cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu.
"Thầy..."
"Ở đây không được, em sẽ bị cảm lạnh."
Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt: "Không được sao, hiện tại em rất muốn anh."
Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, bàn tay lần mò vào bên trong áo khoác của cậu, kéo quần cậu xuống một nửa, cũng nhanh chóng cởi quần của mình, chậm rãi tiến vào, nói: "Được. Anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn cái gì anh đều làm em hài lòng. Làm chuyện đó ngay tại đây cũng vậy.".
Điền Chính Quốc bất mãn nói: "Rõ ràng anh cũng muốn mà...".
Thái Hanh cố ý kích một phát lút cán, vỗ mông cậu nói: "Sao, em nói gì cơ?".
Điền Chính Quốc dựa tay vào vách tường, không còn chút tâm tình ngắm cảnh, cảm quan đều bị Thái Hanh xâm chiếm, ngay cả giọng điệu khàn khàn khiêu khích của đối phương cũng trở nên quyến rũ lạ thường. Tuy rằng biết rõ đây là phản ứng bình thường của kỳ phát tình, nhưng Điền Chính Quốc vẫn đỏ mặt, cả người nóng bừng.
Lần này hai người làm từ sáng hôm trước đến rạng sáng hôm sau, cho dù thể lực của Omega trong kỳ phát tình có kinh người đến mấy thì con người vẫn cần ngủ đủ giấc, thành ra sau khi làm trên đỉnh tháp, Điền Chính Quốc liền chìm vào giấc ngủ ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
Storie d'amoreThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...