Cho đến khi hô hấp hai người đều hỗn độn, Thái Hanh mới buông Điền Chính Quốc ra, ánh mắt vẫn như cũ đặt trọn lên người Điền Chính Quốc , ánh mắt tràn ngập say mê cùng tình ý vô hạn. Trong mắt anh dường như chỉ có cậu, chỉ phản chiếu hình bóng của cậu.
"Được rồi." Thái Hanh thấp giọng nói: "Công việc đánh dấu đã xong, giờ chúng ta vào vấn đề chính."
Điền Chính Quốc mịt nhìn Thái Hanh , tỏ ý không hiểu. Cái gì mà vấn đề chính với chả vấn đề phụ?
Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, nói: "Anh thích em."
"Hơ..."
Điền Chính Quốc ngẩn người, sau đó khiếp sợ trợn mắt nhìn Thái Hanh , lại thốt lên: "Ơ... ơ..."
Nói một cách chính xác thì Thái Hanh ba hay anh Lục cũng từng nói bóng nói gió, từng bước một đánh sập pháo đài tâm lý của Điền Chính Quốc . Bản thân cậu cũng nảy sinh loại tình cảm mông lung khó giải thích với Thái Hanh , nên TĐiền Chính Quốc nghĩ rằng mình sẽ không phản ứng đầy kinh ngạc trước lời tỏ tình của Thái Hanh như vậy.
Chỉ là...
Điền Chính Quốc cứng ngắc nói: "Chuyện này... hình như quá đột ngột thì phải..."
Không lời dạo đầu, cũng không tạo không khí, cứ vậy mà đi thẳng vào chủ đề, rất giống với phong cách bình thường của Thái Hanh
Thái Hanh nói: "Không đột ngột, trước đó anh cũng từng nói với em, anh chỉ phản ứng với người anh thích. Anh tin em có thể hiểu được ý tứ của câu nói đó. Lần này chỉ là nói thẳng luôn thôi."
"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc gãi gãi đầu nói: "Em còn tưởng rằng thầy sẽ nói điều gì làm nền để dẫn vào..."
Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu, giọng điệu hơi vội vàng nói: "Ở học viện tạo nền đủ rồi, còn chờ nữa anh không biết sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì xấu. Thời gian càng dài thì anh lại càng không tin tưởng vào khả năng thành công của mình. Anh đã lên kế hoạch trong ba tháng là phải bắt..."
Điền Chính Quốc tròn mắt, cắt lời Thái Hanh "Khoan đã! Thầy, thầy không xem em là một nhiệm vụ phải hoàn thành đó chứ?"
Thái Hanh giật mình, sau đó cười khổ: "Không phải, anh đối với em là thật lòng, không phải là muốn chinh phục hay vui đùa gì cả. Chỉ là... chỉ là anh đã quen với việc làm việc gì cũng phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng."
Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Thật xin lỗi... Thầy như vậy làm em cảm thấy hơi..."
"Anh biết." Thái Hanh cúi đầu, mím môi: "Lại thất bại rồi."
Điền Chính Quốc run rẩy, ài, dựa theo kế hoạch của thầy ấy thì không lẽ khó thành công đến mức ấy?
Không ai muốn đem chuyện tình cảm của mình ra làm phó bản đánh đi đánh lại. Điền Chính Quốc hiểu cách thức tỏ tình độc đáo này của Thái Hanh bị ảnh hưởng phần nhiều bởi phong cách làm việc của anh, trước khi làm chuyện gì luôn lập ra kế hoạch tỉ mỉ hoàn mĩ, giống như lúc anh đề ra bảng kế hoạch luyện tập chi tiết để huấn luyện Điền Chính Quốc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
Lãng mạnThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...