50

1K 37 0
                                    

Lần này họ đến một nhà hàng trên không trung.

Tiếng nhạc giao hưởng du dương làm nổi bật phong cách cổ điển của nhà hàng, đèn màu có chín màu, mỗi lần thay đổi bản nhạc thì màu ánh đèn lại thay đổi cho phù hợp. Không hổ là chủ nhà hàng này, Chương Hiển, một người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.

Lúc này dàn nhạc đang chơi một bản nhạc vui tươi, tựa như một tinh linh tinh nghịch đang vui đùa trong rừng cây, ánh đèn cũng chuyển thành màu xanh nhạt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh trên trời dưới đất, con thuyền đang bay qua đại dương mênh mông, phía dưới là các hòn đảo nhỏ rợp bóng cây xanh.

"Đẹp thật..." Điền Chính Quốc   khen thật lòng: "Đây là chỗ hôm trước chúng ta đi qua đúng không?"

"Quân đội chuyên khai thác viên gỗ tượng* trên hòn đảo không người này." Thái Hanh giải thích, bạn đời của mình dù đã mang thai lần thứ hai rồi, nhưng vẫn luôn tò mò háo hức trước những điều mới lạ như một đứa trẻ. Anh lau nước trái cây dính trên gương mặt cậu, nói: "Dùng viên gỗ tượng để chế tạo súng có thể giảm độ giật, đây là nghiên cứu mới nhất hiện nay, chúng ta may mắn trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị loại súng kiểu mới này."

*Viên gỗ tượng (?), bản raw: 圆甲橡, có lẽ là một loại vật liệu.

"Ừm!" Điền Chính Quốc  tủm tỉm cười, nói: "Thầy luôn rất may mắn mà.

"Đúng là rất may mắn mới lấy được em." Thái Hanh  chớp mắt nói.

Điền Chính Quốc   hơi đỏ mặt, vùi đầu ăn.

Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu, lại nói: "Cơ mà em định ở đây bàn công việc với anh sao? Anh đưa em tới đây là để hẹn hò."

Vành tai Điền Chính Quốc   dần ửng đỏ.

Khi mang thai con người rất nhạy cảm, đây là phản ứng sinh lý bình thường, Điền Chính Quốc  tự nhủ.

"Hơn nữa, nhà hàng di chuyển trên không này một năm chỉ đến hành tinh Hera một lần, chúng ta phải nắm bắt cơ hội chứ." Thái Hanh  nói.

"Nắm bắt cơ hội như thế nào?"

Thái Hanh  thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là phải tranh thủ thằng nhóc kia không ở bên chúng ta quậy phá, bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất, làm những chuyện mà các cặp đôi làm với nhau."

Điền Chính Quốc   yên lặng nuốt miếng thịt bò, hỏi: "Thầy, anh đặt phòng luôn rồi?"

Thái Hanh  gật đầu: "Ừ, còn là phòng có giường rất lớn, đủ cho mười người nằm."

Điền Chính Quốc  : "..."

Thái Hanh  tiếp tục: "Nghe nói trên tầng thượng có một đài quan sát, nếu hai người yêu nhau hôn nhau trên đó thì sẽ mãi mãi bên nhau..." Nói xong, Thái Hanh  nhìn Điền Chính Quốc   mong chờ.

Điền Chính Quốc   bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã bên nhau rồi, hơn nữa em yêu anh, không có chuyện ly hôn đâu." Đứng trước mặt mọi người hôn nhau, vừa nghe đã thấy xấu hổ rồi.

Thái Hanh : "Anh không để em ly hôn anh đâu, nhưng mà, nếu đã đến rồi, sao không thử một lần cho biết?"

"..." Điền Chính Quốc  nhìn Thái Hanh  thấy anh cao hứng như vậy, thành ra vẫn gật đầu đồng ý, đỏ mặt tập trung ăn thịt bò.

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ