34

1.8K 64 0
                                    

"Từ từ..." Điền Chính Quốc thở hổn hển, nhìn Thái Hanh  nói: "Tại sao đột nhiên anh muốn kết hôn?"

Thái Hanh  cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Điền Chính Quốc do dự một chút, nói: "... Em có muốn gọi điện về nhà, báo cho cha và ba của em rằng em đã bình an không?"

"A... Được..." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng, nói: "Vậy chuyện anh vừa nói..."

"Chúng ta kết hôn đi." Thái Hanh lặp lại: "Dù sao thì trong tương lai chúng ta cũng là của nhau."

Nói đoạn, Thái Hanh lấy điện thoại của khách sạn đưa cho Điền Chính Quốc

Sau khi bấm số, năm phút đồng hồ sau, một bóng người xuất hiện trên màn ảnh.

Lúc ba Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu, ông hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Con yêu, ba chỉ biết rằng Tiểu Kim chăm sóc con rất tốt. Chơi vui không con?"

Điền Chính Quốc nói: "Con vừa thoát khỏi truy kích của kim cự thú, trong hoàn cảnh này không phải người nên hỏi con có phải chịu khổ chịu cực không hay sao?"

"Bởi vì ba biết Tiểu Kim sẽ không để con chịu khổ đó."

"..."

Khát vọng được người thân an ủi trong chốc lát bị dập tắt, Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Ba, con vừa sống sót sau tai nạn, là đại nạn không chết, là trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới trở về được!

Cậu hít một hơi thật sâu, nói với ba: "Ba... ba không lo lắng cho con một chút nào sao?"

"Không lo lắng." Ba Điền Chính Quốc  thành thật nói thẳng: "Thực ra lúc Tiểu Kim tìm được con đã liên lạc với ba..."

"Ồ?"

Điền Chính Quốc bản năng quay đầu nhìn, Thái Hanh đang thu dọn quần áo tán loạn trên giường, phát hiện tầm mắt cũa cậu, ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt tràn ngập ý cười.

"Thầy nói cho ba biết rồi sao?" Điền Chính Quốc quay đầu lại, nói: "Nhưng anh ấy không nói cho con biết."

Ba Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta thường xuyên lén tán gẫu cuộc sống hằng ngày của con nha, hahaha."

Điền Chính Quốc "..."

Ông lại nói tiếp: "A đúng rồi, ba có cảm giác Tiểu Kim chưa nói với con chuyện chúng ta sắp chuyển nhà đúng không?"

"Chuyển nhà?" Điền Chính Quốc tròn mắt.

Trong trí nhớ của mình, nhà của họ vẫn ở trên tiểu hành tinh xa xôi K-306 kia, hơn nữa ba thường xuyên nói nên mua một căn lớn hơn, khi về hưu có thể đem cháu ngoại về nhà chơi. Vì vậy mà Điền Chính Quốc cho rằng ba và cha của cậu sẽ sống ở K-306 cả đời, không nghĩ đến có ngày họ sẽ chuyển nhà đi nơi khác.

Điền Chính Quốc hỏi: "Chúng ta định đi đâu? Còn nhà cửa như thế nào?"

Ba Điền Chính Quốc tươi cười nói: "Chúng ta dọn nhà đến hành tinh Thủ đô!"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên thốt lên: "Cái gì?!"

Ông ho khan, nói: "Sau khi trận ở cái khe nứt diễn ra, cha con bị triệu về bộ tư lệnh, mang cả người nhà theo về Thủ đô..."

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ