Điền Chính Quốc và Quân Duy Kì đã thảo luận xong, sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ đến Cục Báo chí phỏng vấn.
Dù sao thì Điền Chính Quốc vẫn còn hai tháng nghỉ hè.
Thời gian nghỉ nhiều thật, Điền Chính Quốc nghĩ đến lúc cậu và Thái Hanh vội vội vàng vàng kết hôn trong thời điểm đang chiến tranh, còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật, sau đó gặp đủ loại chuyện, Thái Hanh vất vả lắm mới lấy lại được vị trí trong bộ tư lệnh, rồi lại vì mang thai mà không tổ chức tuần trăng mật được.
Mặc dù Điền Chính Quốc không thể hiện ra bên ngoài, nhưng đối với thanh niên trai tráng, còn gì vui bằng được đi chơi chỗ này chỗ kia, đi với người yêu thì còn vui hơn nữa.
Càng cố lờ đi thì lại càng để tâm, Điền Chính Quốc không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Thái Hanh Cậu nghĩ thầm: thầy ấy sẽ nói mình ngây thơ mất.
Mà bây giờ, cho dù cậu đang được nghỉ hè hai tháng thì cũng không đi hưởng tuần trăng mật với Thái Hanh được, bởi Thái Hanh không thể đi được.
Cha Thái Hanh bị bệnh.
Không giống lần trước, vì mâu thuẫn với mấy người lãnh đạo cấp cao nên lấy lý do bệnh tật thoái thác, lần này ông ngã bệnh thật, người của ông bí mật mời một vài vị bác sĩ đến khám bệnh, không để tin tức lọt ra bên ngoài, ngoài Thái Hanh thì cũng chỉ có Điền Chính Quốc và cha ba cậu biết rõ sự tình.
Điền Chính Quốc muốn đi thăm cha Thái Hanh lại bị anh ngăn cản: "Không cần đâu, thời gian này chúng ta chỉ nên làm cái gì cần làm. Bình thường quan hệ giữa anh và ông không tốt, người của anh đương nhiên không cần đi thăm thường xuyên, hôm trước đến thăm là đủ rồi."
"Nhưng mà... Bác Kim, bác ấy..."
"Có nhiều bác sĩ túc trực, bệnh tình của ông sẽ khá hơn thôi." Thái Hanh nói bằng giọng chắc nịch, không thấy chút yếu đuối thương tâm nào, anh ta không thèm quan tâm.
"Hơn nữa, ông không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình." Thái Hanh không hề kiêng nể gì, tiếp tục nói: "Nhất là trước mặt con trai, ông sẽ cảm thấy mất mặt." Thái Hanh dừng một chút, mỉm cười: "Thực ra thì anh cũng vậy."
"Cũng cậy mạnh như vậy sao?"
"Em có thể dùng một từ khác dễ hình dung hơn, chẳng hạn là... bá đạo, hoặc là tự tin." Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc nói: "Nhưng em cảm thấy đây là hành động vừa trẻ con vừa không bình thường."
Thái Hanh "..."
Điền Chính Quốc : "Nếu em bị bệnh thì điều em hy vọng nhất chính là được người nhà đến chăm sóc an ủi."
"Nhưng em cũng phải biết là ông ấy không giống người bình thường." Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Ông ấy là một Alpha còn ngang bướng cường thế hơn cả anh, thích nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, không bao giờ muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình thương hại."
Điền Chính Quốc vẫn hơi lo lắng, nhưng nếu Thái Hanh đã nói như vậy thì cậu cũng chỉ có thể nghe theo lời thầy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomanceThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...