38

1.4K 56 0
                                    

Đây là lần đầu tiên cặp chồng chồng mới cưới làm cha, Thái Hanh  lớn tuổi hơn Điền Chính Quốc, tính cách cũng thành thục ổn trọng hơn nhiều, nhưng ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi, chứ nội tâm cũng cảm động và vui sướng không ít, thành ra mới giữa thanh thiên bạch nhật bàn chuyện con cái, còn dẫn đến mấy người vây xem.

Mà so với Thái Hanh  nghĩ về gia đình nhỏ trong tương lai của mình, Điền Chính Quốc vừa cảm thấy mới lạ vừa tò mò, còn có một chút khó tin.

"Hiện tại trong bụng em đang có một sinh mệnh sao?" Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh  đi ra bãi đỗ xe, nhịn không được nói: "Chỉ là em không có tí cảm giác nào hết..."

Thái Hanh  cười nói: "Đứa nhỏ mới tầm một tháng, còn chưa thành hình đâu."

Điền Chính Quốc gãi đầu đáp: "Vậy đến tháng thứ mấy con mới đạp bụng em?"

Thái Hanh : "Thời gian mang thai của Omega là tám tháng, nhanh nhất cũng phải chờ đến tháng thứ tư thứ năm..."

Điền Chính Quốc cười hỏi: "Sao cái gì thầy cũng biết vậy?"

Thái Hanh  nghiêm trang đáp: "Để có thể ở bên em, thầy liều mạng học tập các loại kiến thức, nếu không như vậy thì làm sao có thể để em ỷ lại vào anh, để cha em yên tâm giao em cho anh chứ?"


"Như vậy thì không có gì mà thầy không làm được hết..." Điền Chính Quốc nhéo nhéo lòng bàn tay Thái Hanh  lại nâng tay lên, lắc lắc tay anh, nói: "Tại sao lòng bàn tay lại lạnh thế này?"

"Đó là vì anh quá kích động." Thái Hanh giải thích: "Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, thầy sẽ khó tỉnh táo lại được."

Thái Hanh  giúp Điền Chính Quốc đóng cửa xe, rồi cũng ngồi vào trong, anh nghiêng người giúp Điền Chính Quốc  cài dây an toàn, Điền Chính Quốc  lại dang rộng tay, nói: "Ôm em một cái đi!"

"Bây giờ không được, chờ đến lúc trở về hẵng..."

Thái Hanh  còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc  đã kiềm lòng không nổi, nhào đến ôm chặt anh. Cơ thể Thái Hanh  phát run, mà Điền Chính Quốc lại chú ý đến điều này.

Điền Chính Quốc hỏi: "Thầy, anh làm sao vậy, cơ thể không thoải mái chỗ nào sao?"

Nhìn kỹ thì sắc mặt Thái Hanh cũng hơi trắng bệch, nhưng anh vẫn đáp: "Không sao, không phải anh vừa nói sao, bởi vì nghe tin kia mà cảm động không thôi..."

Điền Chính Quốc   cau mày nói: "Không phải! Từ từ, anh cởi quần áo ra!"

"Chúng ta không cần thân thiết ở nơi công cộng mà." Thái Hanh cười nói: "Nếu muốn thầy thì về nhà lại nói, được không?"

Điền Chính Quốc vẫn giữ chặt áo Thái Hanh , phát điên quát: "Không! Bây giờ anh phải để em cởi áo anh ra!"

Thái Hanh : "..."

Thái Hanh  không còn cách nào khác, đành phải cởi áo khoác.

Điền Chính Quốc nói: "Cởi áo sơ mi nữa."

Thái Hanh : "Cởi áo trong thời tiết này sẽ bị cảm, bảo bối, em nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Cởi!Điền Chính Quốc nghiêm túc ra lệnh.

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ