21

1.6K 80 1
                                    

Sau khi cùng Yuste bàn bạc kỹ càng, Điền Chính Quốc  đi theo cậu đến địa điểm trao đổi tù binh mà hệ thống chỉ định.

Tù binh dù được xem là một thành viên đội ngũ, nhưng lại không được mang bất kỳ thiết bị liên lạc hay vũ khí nào, hơn nữa, nếu tù bình ở trong doanh trại địch hơn ba phút cũng không được tính là chiếm cứ thành công.

Điền Chính Quốc  mặc tù phục bằng vải thường, không có giá trị bảo vệ nào, tay áo cùng ống quần hơi ngắn. Cảm giác rất thật, trên tay còn mang cả còng tay, cả bộ chỉ có một chiếc chìa khóa. Lúc trao đổi tù bình hai bên sẽ trao đổi chìa khóa cho nhau.

Nhìn bộ quân phục phẳng phiu của Yuste, Điền Chính Quốc  có cảm giác bản thân vừa lăn lộn trong bụi rậm xong.

Có lẽ trong lúc hạng mục đánh trận giả diễn ra, fan club kia có lẽ cũng phân tán khắp nơi để xem, Thái Hanh  cũng không cần phải nghĩ cách xâm nhập vào hang fan club để xem bọn họ sẽ làm cái gì.

Yuste nhíu mày: "Nhìn cái gì? Chúng ta đến sớm rồi."

Điền Chính Quốc  gật đầu: "Chúng ta đi sớm, hơn nữa bọn họ muốn đến đây cũng phải vượt qua một con sông."

Yuste nhìn Điền Chính Quốc , cảm giác trong lời nói của cậu có ý nghĩa sâu xa. Đối phương mang tù binh đến, Yuste cũng không nghĩ thêm nữa.

Người mang tù binh đến là đội trưởng, anh ta ngạc nhiên nhìn Yuste, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi trao đổi tù binh thì bắt đầu đếm ngược, thời gian còn lại còn chưa đến mười phút.

Tù binh của đối phương là một Beta, cao hơn Yuste một cái đầu, nhìn qua có vẻ khá khỏe mạnh. Yuste cùng Điền Chính Quốc  trao đổi ánh mắt, rồi mang tù binh Beta kia rời đi, còn Điền Chính Quốc  cũng cùng đội trưởng của đối thủ về đại bản doanh của họ.

  Hệ thống bắt đầu đếm ngược. Mỗi người đều đeo đồng hồ trên tay để xem giờ. Càng đến gần thời điểm bắt đầu, không khí càng trở nên khẩn trương.

Sau khi đội trưởng chọn người canh giữ tù binh và kiểm tra lộ trình tấn công, từng người xách vũ khí lên, bậc thầy cơ giáp vào vị trí, chiến sĩ số 1 và số 2 bắt đầu xuất phát.

Điền Chính Quốc  đoán bên mình cũng đã bắt đầu động thủ.

Lúc này trong doanh trại chỉ còn đội trưởng, bậc thầy cơ giáp cùng chiến sĩ số 3, số 4.

Chiến sĩ số 3 phụ trách trông chừng tù binh, ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc , y là một Alpha, vóc dáng cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, là người có năng lực mạnh nhất. Điền Chính Quốc  nhíu mày, tên này khó đối phó đây.

Ngược lại, đội trưởng của bọn họ tuy không thuộc top 10, nhưng ánh mắt quan sát lại sắc bén hơn cả Halse. Hắn thấy người đưa Điền Chính Quốc  đến là một Beta, điều này có nghĩa là đối phương không để tâm đến tù binh này cho lắm, nói cách khác, chiến lực của đối phương có lẽ không cao, khả năng phòng thủ cũng không được tốt.

Như vậy, chắc chắn Halse sẽ chủ động tấn công, như vậy nếu biết tránh né có thể tránh được đòn đánh úp, lấy thủ để công. Vì thế ngay từ đầu hắn chỉ cho hai chiến sĩ có sức chiến đấu ngang nhau để do thám tình hình, toàn đội rút khỏi đại bản doanh, chỉ để lại tù binh Điền Chính Quốc  cùng chiến sĩ Alpha mạnh nhất.

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ