Lúc này, cho dù có là Lục Cảnh Đàn với tài ăn nói hơn người cũng phải cúi đầu chào thua. Thái Hanh đứng hình, không nói nên lời.
Anh không biết nên giải thích như thế nào, lỡ nói sai thì còn mệt hơn, cho nên im lặng là tốt nhất.
Vì thế bầu không khí trở nên trầm mặc một cách quỷ dị, Thái Hanh ngẩng đầu nhìn trần nhà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc buồn cười lườm Thái Hanh sau đó chăm chú xem cuộn băng chạy trên màn hình.
Tất cả đều là hình ảnh cùng video khi Điền Chính Quốc đang trong kỳ huấn luyện hay thi đấu, nhưng mà bởi vì góc quay chụp không được chuyên nghiệp cho lắm nên hình ảnh không được rõ nét.
Người chụp ảnh rồi quay phim hẳn rất tâm huyết, thu lại toàn bộ hình ảnh sinh hoạt tập luyện ăn uống của Điền Chính Quốc mọi lúc mọi nơi.
Đây là lúc cậu chạy bộ, mái tóc bết lại vì mồ hôi.
Đây là lúc cậu cắm mặt ăn cơm, vô tình để một vài hạt cơm vương lại trên khóe miệng.
Còn có cả lúc Điền Chính Quốc mới tắm xong, do quên lấy khăn tắm nên "thả rông" chạy một mạch về phòng...
Điền Chính Quốc nhìn thêm một lát, lại thấy cảnh ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, mình ngồi ngẩn ngơ bên ban công, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại ảo não đăm chiêu, dường như còn có cả giọng hát của Thái Hanh
Điền Chính Quốc quay đầu hỏi: "Đây là bài hát gì vậy?"
Thái Hanh đáp: "Bài "Hoàng hôn trên đế quốc". Đây là bài hát tưởng niệm những vị chiến sĩ anh hùng đã ngã xuống vì đế quốc, nhưng nghe nói rằng khi sáng tác bài hát này, tác giả muốn nói lên một tình yêu cháy bỏng nhưng không thể đạt được."
"Yêu tha thiết mà không thể nói được?"
"Ừ." Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nói: "Khi ấy nhìn thấy em, anh đột nhiên nghĩ đến bài hát này, cũng cầu nguyện rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không rơi vào bi kịch như vậy..."
Điền Chính Quốc xúc động trước lời nói của Thái Hanh mặt hơi nóng lên, nói: "Không đâu..."
Ánh mắt Thái Hanh sáng lên, anh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc hơi thở trở nên dồn dập, mím môi, hầu kết dao động, thấp thỏm hỏi: "Thật sao? Em nói như vậy... có nghĩa là... Em chấp nhận anh?"
"Em... em từ trước đến nay chưa bao giờ cự tuyệt anh quá mức." Điền Chính Quốc chớp mắt nói: "Chỉ là... em cảm thấy hơi lo lắng."
"Tại sao phải lo lắng, anh không dám tổn thương em." Thái Hanh không thể hiểu nổi, nói: "Vậy tại sao em lại đồng ý?"
Điền Chính Quốc chỉ vào màn hình TV, chậm rãi nói: "Khi nhìn thấy cái này, ban đầu em rất sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ em thật sự quan trọng với anh, cho nên em tin vào lời nói của anh ngày trước... Có phải em đã quá kiêu ngạo không?"
"Không." Thái Hanh từ từ nở nụ cười: "Và em không cần phải nghi ngờ thêm nữa, em rất quan trọng với anh."
Điền Chính Quốc gãi gãi đầu: "Thực ra em vẫn không hiểu vì sao anh lại thích em, không lẽ chỉ bởi một lời thề ngày xưa thôi sao? Trước khi em vào học ở học viện, chúng ta cũng không hay tiếp xúc với nhau, làm sao anh biết được chúng ta sẽ hợp tính nhau? Lỡ chẳng may em có những tật xấu như vứt quần áo bẩn lung tung hay hút thuốc, uống rượu thì sao?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomantizmThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...