Nhà mới của phụ huynh Điền Chính Quốc nằm trong khu dân cư của tổng bộ bộ tư lệnh, ba tầng và một sân thượng, phong cảnh thanh tĩnh. Rời khỏi nhà đi bộ năm phút sẽ đến một hồ nhân tạo rất lớn, cạnh hồ còn có một quảng trường. Mỗi ngày cứ sáng sớm lại thấy có mấy quân nhân luyện tập, chạy vài vòng quanh khu dân cư, sau đó đánh mấy bài quyền trong quân đội.
"Cấu tạo và tính chất đất đai ở đây rất tốt." Ba Điền Chính Quốc nói: "Ba trồng trong nhà không ít loại rau dưa, còn có cả cây ăn quả, nhưng mà cha con lại không thích."
Ba Điền Chính Quốc giới thiệu bọn họ rau dưa trong nhà, có củ cải, rau xà lách, rau chân vịt, khoai tây... Còn có cả một gốc cây anh đào và cây khế.
"Cha thích ngắm hoa cho nên chắc chắn không thích vườn rau của người rồi." Điền Chính Quốc ngắt một lá rau xà lách ăn thử, hơi cau mày, nói: "Tại sao rau xà lách lại có mùi là lạ nhỉ?"
Ba Điền Chính Quốc nói: "Con yêu, con có ăn nhầm bùn đất không vậy? Ba nói với cha con, rau dưa và cây ăn quả đằng nào cũng nở hoa, không phải đều có thể thưởng hoa hay sao, sau đó ổng không đề nghị trồng hoa nữa."
"Cha rất yêu chiều ba." Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Trước kia người nuôi chết hai trăm con cá vàng quý báu của cha nhưng cha cũng không nói gì cả."
Ba Điền Chính Quốc cười nói: "Ta nghĩ là về Tiểu Kim sẽ còn hơn cả cha con nữa, bây giờ thằng bé chiều con đến tận trời rồi."
Điền Chính Quốc trầm mặc, khóe môi giựt giựt, còn Thái Hanh lại gật đầu nói: "Vâng."
"Ngồi vào bàn đi, cha con đang phơi đồ trên tầng ba, ba đi gọi ổng xuống." Ông cười nói: "Tiểu Kim không cần vội, ngồi xuống đi."
Thái Hanh đáp "vâng" một tiếng, sau đó cùng Điền Chính Quốc ngồi trên sofa mềm mại.
Loại sofa không mắc tiền, nhưng lịch sự tao nhã lại thoải mái, rất có không khí gia đình.
Thái Hanh đánh giá phòng khách, sau đó nói: "Nhà của em... Thật đặc biệt, hoàn toàn không giống với nhà của anh."
"Không lớn bằng nhà của anh đúng không?" Điền Chính Quốc nói: "Hơn nữa nhà em cũng không có người hầu, chỉ là một gia đình phổ thông thường thường bậc trung thôi. Cho nên khi anh nói cha em thật ra là trung tướng, em nghĩ rằng không thể nào, bởi vì nhà em rất bình thường."
Thái Hanh nói: "Anh rất ngưỡng mộ gia đình em, ngôi nhà kia như tòa thành lạnh băng, không có cảm giác gia đình gì cả."
Điền Chính Quốc trừng mắt nói: "Nếu thầy thích thì về sau chúng ta có thể về thường xuyên, ăn chùa rau dưa hoa quả các thứ."
Thái Hanh xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, cười khẽ thành tiếng.
Cha Điền Chính Quốc rất nhanh từ tầng ba đi xuống.
Không như người ta nghĩ, cha Điền Chính Quốc không nghiêm khắc cho lắm, cách nói chuyện thân thiết mà hài hước, ông và ba Điền Chính Quốc đều thích vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.
Đó là điều mà Thái Hanh chưa bao giờ được trải nghiệm khi ở nhà, cha anh và anh khi nói chuyện luôn ở trong bầu không khí nghiêm túc, hơn nữa cách dùng từ cũng phải thật nghiêm cẩn, cha anh cũng chưa bao giờ nói giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomanceThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...