Chú chú chú chú chú chú... Chú là Thái Hanh!??" Cậu trợn mắt.
Điền Chính Quốc cảm thấy thật ngu người.
Điền Chính Quốc muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Điền Chính Quốc không tin được rằng người mình vừa than ngắn thở dài lại là vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của mình.
Điền Chính Quốc không tin được rằng kẻ mình nói xấu nãy giờ lại là người đang đứng trước mặt mình.
Thái Hanh ngó bản mặt của Điền Chính Quốc càng lúc càng thộn ra, chậm rãi tiến lại gần.
Hai người mặt đối mặt, nhìn gương mặt của Thái Hanh càng lúc càng gần, Điền Chính Quốc có cảm giác hít thở không thông.
Người này, rõ ràng cơ thể không cao lớn, vậy mà mang khí thế bức người.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Thái Hanh, bắt đầu cảm thấy lo sợ chú già họ Kim sẽ đem mình ra làm thịt, khẽ nuốt nước bọt.
Đậu xanh, sao có thể xui xẻo như vậy được chứ!!!
Thái Hanh khẽ động. Điền Chính Quốc nhìn hắn nâng cao dần cánh tay, theo bản năng co rụt người, nhắm chặt mắt lại.
Thái Hanh không "xuống tay" với Điền Chính Quốc, mà ngược lại, hắn dịu dàng tháo ba lô trên lưng cậu ta xuống. Điền Chính Quốc cảm thấy trên lưng nhẹ đi, mở mắt ra thì thấy "chú già" đang cầm ba lô của mình, đột nhiên lắp bắp không nói nên lời.
Tại sao vậy?
"Dù sao cũng lỡ đến rồi, thôi thì cậu ở lại luôn đi. Trên thực tế thì cậu không quyết định được chuyện ở lại hay không, đúng không?" Thái Hanh đặt ba lô của nhó Điền sang một bên, lạnh lùng bảo: "Cậu không thích anh, anh cũng sẽ không làm gì cậu, yên tâm đi.".
Điền Chính Quốc lúng túng nhìn Thái Hanh, không biết nên nói gì hơn.
"Và cậu cũng đừng hối hận.".
Thái Hanh cười cười, đi vào phòng tắm. Điền Chính Quốc ngơ ngác, cái gì mà hối hận với không hối hận.
Một lúc lâu sau, Thái Hanh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng yên một chỗ, cau mày:
"Cậu đứng như trời trồng nãy giờ à?"
"Không, tôi đi kiếm đồ ăn.", Điền Chính Quốc cứng ngắc đáp. Cậu nhìn thân hình Thái Hanh, có chút nghẹn. Hóa ra đây mới là hình dáng thật của chú già. Râu ria xồm xoàm hóa ra là dụng cụ hóa trang, bị cạo sạch hết, để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp mà lạnh lùng, kiêu ngạo. Mắt phượng mày ngài, bình thường trông thật sắc sảo, nhưng nếu cười tươi thì bảo đảm rất đẹp trai.Điền Chính Quốc cảm giác như đang đứng trước một bức tượng cẩm thạch hoàn mỹ, cả cơ thể toát lên khí thế của bậc đế vương, cương nghị, áp bức người đối diện.
Người này đẹp quá mức cho phép rồi!
Thái Hanh chỉ mặc độc chiếc quần đùi, hai chân thon dài, cơ thể săn chắc, cơ bụng cơ ngực rõ ràng. Khăn mặt vắt hờ trên vai, mái tóc còn ẩm ướt. Điền Chính Quốc nhìn bọt nước trượt dài từ trên cổ xuống, vẽ nên đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp của Thái Hanh, nuốt nước bọt, mặt hơi nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomansaThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...