dduj

2.2K 77 0
                                    

Lúc trước gọi điện cho Thái Hanh , vì tình thế cấp bách nên Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp giới thiệu đồng đội của mình. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã giải tán ai về nhà nấy, chỉ có tên Feralgan này căn bản không hợp tính hợp nết ai. Cậu giới thiệu sơ lược về Feralgan, cắt bỏ mấy chi tiết không mấy dễ chịu về y, sau đó lại thấy Feralgen cau mày nhìn cậu, Thái Hanh  cũng nhíu mày nói: "Vậy là... thí sinh Feralgan này muốn cùng theo chúng ta trở về sao?"

Feralgan khoát tay, nói: "Không, tôi không muốn làm bóng đèn của mấy người, tôi tự về."

Thái Hanh  gật đầu, nói: "Nếu thiếu tiền có thể nói với tôi, tôi có thể lo lộ phí cho cậu."

Feralgan nói: "Tôi có tiền, cảm ơn."

Feralgan cũng đã rời đi, chỉ còn lại Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh

Điền Chính Quốc: "..."

Thái Hanh  "..."

Thái Hanh  bước một bước về phía trước, Điền Chính Quốc lại lùi về sau một bước, hai người cứ thế anh tiến em lui, vài người đi qua cũng hiếu kỳ đứng lại hóng chuyện.

Điền Chính Quốc cười khổ nói: "Thầy, anh không được lại đây! Em không tắm cả tuần rồi!"

Thái Hanh  cũng không để bụng, bình tĩnh nói: "Em sợ cái gì, anh không để ý chuyện đó. Khó khăn lắm mới tìm được em, em không muốn ôm chúc mừng anh một cái sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc đành phải bước về phía Thái Hanh, chưa kịp đến trước mặt anh thì đã bị đối phương kéo tay, ôm chặt vào lòng, tựa như sợ Điền Chính Quốc sẽ chạy trốn mất.

"Em sắp... không thở nổi nữa..." Điền Chính Quốc cố gắng nhúc nhích người, nhưng không cử động nổi. Khí lực của Thái Hanh rất lớn, lớn hơn với những Alpha mà cậu từng gặp. Trước kia cậu từng cùng Thái Hanh luyện tập, anh cũng chưa từng xuất lực như vậy, bây giờ thì có thể trải nghiệm sức mạnh kinh hồn của anh rồi.

Thái Hanh  buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn ôm Điền Chính Quốc dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, thấp giọng nói: "Anh nhớ em đến sắp điên rồi..."

"Em cũng rất nhớ anh..." Điền Chính Quốc thẹn thùng nói: "Ở đây nhiều người, có lẽ chúng ta không nên ôm ấp như vậy..."

"Xin lỗi em." Thái Hanh  hít sâu một hơi, buông Điền Chính Quốc ra, nói: "Anh có chút không bình tĩnh được."

Điền Chính Quốc mỉm cười, nắm bàn tay Thái Hanh , nhéo nhéo ngón tay của anh, nói: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để luận chuyện yêu đương."

Thái Hanh  xoa đầu cậu, nói: "Trước đó em phải nghỉ ngơi cho tốt hẵng."

Điền Chính Quốc: "Em nghĩ là chúng ta mau chóng về nhà thôi..."

Thái Hanh  cười nói: "Có anh ở đây, nơi nào cũng là nhà của em. Anh đã chuẩn bị tất cả, em chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ thôi. Khách sạn không hề tồi tàn, bánh mì cũng không bị mốc, thầy luôn cho em những gì tốt nhất."

"Thật ra em không cần điều tốt nhất..." Điền Chính Quốc nói: "Nhưng mà khi thầy nói rằng ở đâu có thầy thì nơi đó là nhà, em cảm thấy bình tĩnh trở lại."

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ