7

3K 132 3
                                    

"Chuyện như thế này vậy mà có thể xảy ra ở học viện sao? Hệ thống thông tin liên lạc đột ngột phát triển mạnh như vậy, lợi dụng điều này gửi đến cho Điền Chính Quốc hàng trăm phong thư. Số lượng nhiều và rơi từ trên cao xuống như thế, các người muốn ám sát tân sinh viên hay gì? Đây là một hành động cố ý gây thương tích có tổ chức, phải chăng là do ghen ghét đố kỵ với trình độ của cậu ta? Thêm vào đó, nếu như cấp trên biết chuyện này, không phải học viện sẽ bị nghi ngờ là có hành vi phân biệt đối xử với Omega hay sao? Chúng ta đều không hy vọng mới khai giảng được vài ngày thì đã được mời đến tổng bộ uống trà đúng không?"

Trước sự công kích của Thái Hanh, hiệu trưởng hoảng hồn, lau mồ hôi trên trán: "Đương nhiên là không rồi... Không nghiêm trọng tới mức đó chứ...". Ông thầm nghĩ, chuyện lần này cũng khá bình thường, cùng lắm thì cảnh cáo không được phép tái phạm thôi, vậy mà qua lời nói của Thái Hanh liền bay lên thành một chuyện nghiêm trọng. Phen này thì mệt não rồi.

Thái Hanh im lặng nhìn hiệu trưởng một chút, quay đầu trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc , khiến cậu ta đang lơ ngơ đứng ở trong góc đột nhiên giật mình. Anh lại tiếp tục: "Ngài xem cậu sinh viên này, mấy hôm nay không ngày nào cậu ấy được ngủ ngon giấc, trên cánh tay còn có vết bầm, đó không phải là bằng chứng cho việc bị bắt nạt là gì."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt, lúng ta lúng túng gật đầu. Nhưng đúng là vậy, nếu Điền Chính Quốc không bị trượt chân khi cố gắng bước qua chỗ thư từ ấy thì cánh tay cũng không bị thương. Còn quầng thâm trên mắt, là do hôm qua mắt nhắm mắt mở không cẩn thận tắm xong tông trúng Thái Hanh, rồi sau đó không hiểu vì sao cả đêm cứ ôm gối lăn qua lăn lại không ngủ được, thành ra sáng sớm cả người cứ ê ẩm mệt mỏi. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, thế quái nào sáng hôm sau lại bị Thái Hanh phát hiện ra điểm dị thường, gặng hỏi mãi mà Điền Chính Quốc cứ ấp úng không nói, Thái Hanh vuốt cằm tự hỏi một hồi, rồi quyết định đem theo Điền Chính Quốc  đến gặp hiệu trưởng.

Đúng là Chính Quốc thức trắng nguyên đêm, cánh tay cũng bị thương, cặp mắt đầy tơ máu cùng thần sắc tiều tụy, nhưng chuyện này không hề liên quan đến chuyện mấy bức thư tình cho lắm.

Thế nhưng hiệu trưởng vẫn tin sái cổ, một mực cho rằng chính những bức thư tình là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thảm thương của cậu. Vì thế mà ngài hiệu trưởng đáng kính áy náy nhìn Điền Chính Quốc, khảng khái nói: "Tôi sẽ bàn chuyện này với Hội Sinh viên, không để chuyện này về sau tiếp tục diễn ra nữa. Thầy Kim, không biết là "ở trển" có...".

Nghe hiệu trưởng nói vậy, Thái Hanh hài lòng nói: "Ngài yên tâm, tôi chắc chắn không phải loại "cõng rắn cắn gà nhà", cho dù trên kia có biết chuyện thì tôi cũng sẽ nói đỡ cho học viện, tất cả vì lợi ích tập thể chứ."

"Cảm ơn thầy rất nhiều..."

Thái Hanh im lặng không nói gì. Hiệu trưởng nhìn anh, lại nhận ra ánh mắt của vị thanh tra này đang đặt lên cậu sinh viên Điền Chính Quốc đang ngơ ngơ ngồi trong góc, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dáng có vẻ khép nép. Hiệu trưởng hiểu ra, tiến lại vỗ vai Điền Chính Quốc cười nói: "Trò Điền, trò là một sinh viên ưu tú của học viện chúng ta. Tuy rằng trò rất có năng lực, nhưng mà đôi khi trò không thể một mình mà đứng vững trước phong ba bão táp, trò nghĩ xem đúng vậy không?"

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ