Đầu học kỳ một năm hai, Điền Chính Quốc không ngừng nỗ lực đuổi theo bài để thi cuối kỳ hết năm nhất, đợi thân thể Điền Chính Quốc khỏe lại thì mang một nhà ba người đến khu gần học viện mua nhà ở.
Điền Chính Quốc học chuyên ngành hệ ba năm, cho nên hai năm sau căn bản không cần đến lớp, dựa trên các môn đăng ký học hồi năm nhất sẽ đi đến nơi tương ứng thực tập, đa số sinh viên phân tán bốn phương tám hướng, cũng ít người ở lại ký túc xá, Điền Chính Quốc ở một mình cũng buồn nên cũng dọn khỏi ký túc xá luôn.
Thái Hanh mua sắm nội thất cho nhà mới mang đậm phong cách của anh, đơn giản, thực tế, rộng mở. Mặc dù chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng rất thoải mái, ban công được trang trí như một vườn hoa thu nhỏ, có thể trồng một vài loại hoa cỏ thảo dược. Ngoài phòng ngủ và phòng đọc sách thì Thái Hanh còn dụng tâm bố trí một phòng cho trẻ em.
Căn phòng kia được chất đầy các loại đồ chơi, Tiểu Tâm bò đi bò lại giữa chỗ đồ chơi, nhanh chóng quên luôn cha ba của mình.
Thái Hanh hài lòng yên lặng gật gù.
"Con nó có thể là một Alpha, rất thích kề cận với em." Thái Hanh cùng Chính Quốc nhàn nhã thưởng thức buổi trà chiều, cũng không quên chú ý đến con trai của mình.
Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, nói: "Nháo Nháo còn nhỏ như thế, làm sao anh nhận ra được?"
"Khác phái thu hút lẫn nhau, con toàn thích chơi với em thôi..." Thái Hanh suy nghĩ một lát, lại nói: "Rất ỷ lại vào em."
Điền Chính Quốc cười nói: "Đó là vì thầy luôn trưng ra một vẻ mặt, con muốn cho anh ôm một lát, nhưng lần nào anh cũng khiến con cảm thấy không thoải mái... May mà con còn nhận ra anh là cha nó, không thì đã khóc um sùm từ lâu rồi."
Thái Hanh : "..."
Điền Chính Quốc: "Riêng điểm bá đạo không thèm nói lý này, anh và con rất giống nhau đó."
Thái Hanh thản nhiên liếc mắt nhìn cậu: "Đừng nghĩ rằng lúc nhỏ em không bá đạo."
Điền Chính Quốc cười haha đứng dậy, cậu có thể cảm nhận được Thái Hanh rất quan tâm đến Nháo Nháo, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào. Thằng bé còn quá nhỏ,Thái Hanh toàn sợ không cẩn thận sẽ làm con bị thương, thành ra khi nhìn thấy mình và con thân thiết anh lại hơi ghen tị.
Thầy như vậy đáng yêu chết mất.
"Cười cái gì?"Thái Hanh vươn tay lau vết dính bánh ngọt trên mặt Điền Chính Quốc, thuận tay liếm đi, ánh mắt hờ hững, hỏi: "Em chuẩn bị đi thực tập đến đâu rồi?"
Thật ra, theo lời đề cử của Thượng Tư Yên,Điền Chính Quốc chọn học dự trù vật tư, nhưng toàn bộ học kỳ sau của năm nhất và học kỳ đầu của năm hai cậu vướng bận chuyện sinh nở nên không lên lớp được buổi nào. Cứ cho là cậu sẽ qua môn với thành tích tốt, nhưng giáo sư khóa này lại không hề có tí ấn tượng nào với cậu, cậu lại còn đi học lại sau khai giảng, cho nên giáo sư không cho cậu thông tin liên quan đến thực tập, để Điền Chính Quốc tự mình giải quyết.
Thế này không khác gì quăng phiền phức cho Điền Chính Quốc, đặc biệt là khi điểm thực tập cũng là một phần của tổng điểm bài thi cuối kỳ, nếu như không có giáo sư se chỉ luồn kim thì không một sinh viên không có bối cảnh nào có thể tìm được nơi thực tập, bởi vì tổng bộ bộ tư lệnh không giống với những xí nghiệp của các đơn vị sự nghiệp, đây là quân đội với sự tổ chức nghiêm ngặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/322439949-288-k343053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân Nhân
RomansaThể loại: Tinh tế, ABO văn, quân lữ, vườn trường, sư sinh, thanh mai trúc mã, sinh tử, 1×1, cường cường, thâm tình trung khuyển công x đơn thuần trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp vô ngược, HE Văn án ngắn gọn: Chính Quốc là một Omega, bị lão cha vô t...