46

1K 32 0
                                    

Trận đấu mở màn của cuộc thi được rất nhiều người chú ý, thí sinh ghi danh đông đến mức muốn làm sập trang web của học viện, Điền Chính Quốc  chợt nhớ lại ngày xưa mình đi ghi danh Giải Tam học viện, cảm thấy lần này chỉ có hơn chứ không có kém, bởi trong cuộc thi này, chỉ cần ghi danh là sẽ được thi đấu, không phải trải qua bước xét duyệt hồ sơ, thậm chí, các trận đấu đều do hệ thống sắp xếp.

Nói cách khác, chỉ cần ghi danh là có thể tham gia thi đấu, dễ hơn tham gia Giải Tam học viện rất nhiều, thành ra sẽ có nhiều sinh viên muốn thử một phen.

Trước đó, ban tổ chức chạy deadline sấp mặt cho công tác hậu cần và truyền thông, còn phỏng vấn tuyển thủ hạt giống, thành viên ban Báo chí bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ hận không có ba đầu sáu tay để giải quyết công việc nhanh chóng, mỗi người kiêm một lúc mấy nhiệm vụ.

Ngay cả Điền Chính Quốc , người không có kinh nghiệm, cũng bị lôi đi làm việc.

Trưởng ban là một người có đầu óc không được bình thường, mỗi khi bị stress, anh ta đều ôm đầu trong đau đớn, thậm chí đôi khi còn đập đầu vào tường, nếu không có người ngăn cản, dám anh ta đi đánh cờ với ông bà lâu rồi.

"Trưởng ban à..." Điền Chính Quốc gõ cửa phòng làm việc, lại thầm cảm thán trước sự giàu của Hội Sinh viên trường. Cậu cẩn thận nhìn đồng chí trưởng ban đang ngồi xổm trong góc tường, đầu đội tạp chí của ban, lại gần vỗ vai anh, nói: "Em sắp xếp hồ sơ phỏng vấn xong rồi, anh có muốn xem qua không?"

Trưởng ban ngẩng đầu lên nhìn cậu, vội nắm chặt bàn tay cậu, rưng rưng nói: "Cảm ơn em rất rất nhiều... Nếu như không có em giúp đỡ, chắc anh toang rồi, huhu, người có năng lực phải làm nhiều hơn người bình thường..."

Điền Chính Quốc  run rẩy đáp: "Em rất vui khi được anh động viên."

Trưởng ban lau nước mắt, quay lại bàn làm việc, nghiêm túc lật danh sách của Điền Chính Quốc  , lại ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: " Chính Quốc  này, sao em không ghi danh?"

"Dạ?" Điền Chính Quốc   tròn mắt, hỏi ngược lại: "Vì sao em phải ghi danh?"

Trưởng ban đẩy kính mắt, ánh mắt đầy suy tư, nói: "Anh còn nhớ như in dáng đứng của em năm ngoái trong Giải Tam học viên, hiên ngang oai hùng... Cơ thể nhỏ nhắn mà khỏe đến kinh hoàng, không hổ danh là máy bay chiến đấu Omega!"

Điền Chính Quốc   cạn lời. Cái này được tính là đang khen ngợi không vậy?

Trưởng ban không phát hiện ra Điền Chính Quốc  đang bối rối, tiếp tục nói: "Còn bây giờ! Em lại gia nhập ban Báo chí, là người của ban! Haha, để những tên ngu si tứ chi phát triển kia nhìn cho rõ, người của chúng ta vừa có thể cầm súng vừa có thể cầm bút, cái gì cũng làm được, tương lai xán lạn!"

Điền Chính Quốc  : "..."

"Chúng ta không có Alpha thì đã sao! Chúng ta mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất, vinh quang!" Trưởng ban càng nói càng kích động, cuối cùng nhảy lên bàn làm việc, giơ cao nắm tay, hùng hồn hô: "Hô vang cùng anh nào —— vinh quang!"

Điền Chính Quốc   nhìn hắn, thản nhiên nói: "Em cảm thấy em vào nhầm nơi rồi."

Nói xong, Điền Chính Quốc   yên lặng thu dọn hồ sơ trên bàn làm việc, gật đầu chào trưởng ban vẫn đang high, rồi rời phòng làm việc.

( Vkook)Chồng Nhỏ Của Quân NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ