Chương 3: Một thể hoàn chỉnh

1.7K 200 2
                                    

Thấm thoát thoi đưa đã được 5 năm, đến ngày 25 tháng 6 này là Takemichi được 5 tuổi tròn, cách chưa đầy một tháng nữa thôi.

Trong khoảng thời gian 5 năm này đã có khá nhiều chuyện xảy ra, ba mẹ Takemichi định để con 3 tuổi mới cho đi mẫu giáo nhưng người tính không bằng trời tính. Ông Hanagaki phải đi công tác nước ngoài mấy năm vì dự án phát triển của công ty, vì con còn nhỏ mà sợ đất khách quê người nên ông không dẫn vợ con theo.

Bà Hanagaki cũng bận việc của công ty nên không thể ở cạnh con cả ngày, lúc đầu có nhờ hàng xóm trông vì Takemichi rất ngoan nên hàng xóm không phiền nhưng nhờ mãi cũng ngại. Và có điều rất lạ khi bà Hanagaki dẫn con đi chơi, bà để ý thấy có nhiều ánh mắt ko thiện cảm hướng về con trai bà và nhất là của đàn ông. Bà quyết định đưa con đi mẫu giáo khi chưa đầy ba tuổi, sáng đưa chiều đón, trông con đến gắt gao. Bà sợ, chỉ sơ ý một chút thôi là bà sẽ mất đứa con này.

Còn Takemichi vì chỉ còn một phần linh hồn nên không còn kí ức kiếp trước, cậu giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác và muốn làm anh hùng.

_______________

Sáu rưỡi sáng, có tiếng "chip, chip" của cặp chim sẻ trên cành cây ngoài cửa sổ, có tia nắng của ngày mới từ ngoài chiếu vào giường nơi một đứa trẻ đang nằm ngủ. Đứa trẻ đó có mái tóc đen, da mịn màng đang ngủ say trên giường.

Căn phòng đang im ắng thì tự nhiên có tiếng mở cửa. Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy và đang mặc tạp dề. "Takemichi dậy thôi nào, sáu rưỡi rồi" giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đứa bé đó không dậy mà vẫn say sưa ngủ.

Một giây, hai giây,... Không còn kiên nhẫn, người mẹ tiến tới cạnh giường mà lật chăn lên "DẬY ĐI CON, CÒN ĐI HỌC". Phải đến cỡ này cậu bé mới mơ màng tỉnh dậy mà kì kèo với mẹ cho ngủ thêm. Vẫn là câu nói cũ, vẫn là hành động cũ, sáng nào cũng là một màn như này.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dậy không là mẹ cậu sẽ giận, nếu mẹ giận là không có tiền tiêu vặt, mà không có tiền tiêu vặt thì không thể mua đĩa về anh hùng được. Vậy là cậu lê lết thân xác đến phòng tắm mà đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi cậu chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn và hỏi mẹ "Mẹ ơi, sinh nhật con sắp tới rồi, bố có về ăn sinh nhật cùng con được không?" Cậu vừa lấy mứt quết lên lát bánh mì vừa hỏi. Người mẹ đang rửa bát và chảo khi nghe được câu hỏi của con liền mỉm cười, rửa tay sạch bọt mà quay ra nhìn con "Tất nhiên rồi, sinh nhật năm nay con sẽ được đón cùng bố mẹ" người mẹ vừa lau tay vào tạp dề vừa đi đến xoa đầu con.

Cậu bé vừa cắn được một miếng bánh mì thì nghe được đáp án mình muốn mà reo hò lên "hật ao, ayyy hích quớ". Mẹ cậu vừa xoa đầu xong liền tiện tay cốc đầu một cái "Nhai hết rồi nói".

Quay trở lại với công việc đang dang dở mà hỏi con "Vậy năm nay con thích có quà gì, hay cả nhà mình đi chơi công viên nhé?"

Cậu nghe đến được đi chơi liền đồng ý.

"Ăn nhanh rồi còn đi học, chuẩn bị đồ đầy đủ chưa?" Bà Hanagaki vội vàng chuẩn bị túi sách, tệp tài liệu mà giục con nhanh kẻo muộn.

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ