"Helloooo!!!! Nhóc con, định đi ăn dạo đêm khuya à?" Từ trong không khí bất ngờ nhảy ra một cô gái nhỏ như gấu bông bay lơ lửng.
"Không phải chuyện của cô, Boa" Takemichi quay ra nhìn một lúc thì biết đây là phân thân của Boa, cậu đã từng gặp trước đây.
Không quan tâm kẻ vừa xuất hiện, Takemichi tiếp tục thay quần áo.
"Sao vậy, sao vậy. Tức giận à. Không tò mò sao tôi lại để Boa nhỏ đến gặp cậu à" Thấy Takemichi không phản ứng lại Boa liên mồm gây sự chú ý.
Cô bay xung quanh cậu dò xét.
"Sao lại mặc bộ này, khó hành sự lắm. À, vì cậu chưa có cánh nên chưa có vảy nhỉ"
"Cánh? Vảy?"
"Mấy người bảo sẽ hướng dẫn cho người mới như tôi nhưng có vẻ, có nhiều thứ tôi chưa biết dù đó là điều cơ bản nhỉ?"
Boa lượn một vòng liền đỗ lên đầu Takemichi, cả cơ thể nhỏ bé áp sạt làm tóc cậu bị xẹp xuống. Tay nhỏ Boa xoa xoa tóc cậu như ăn ủi
"Này không thể trách bọn tôi a. Bọn tôi đâu phải là quỷ hướng dẫn"
"A, để tôi nói luôn. Giới quỷ phát triển lắm, cũng có hệ thống này nọ, hướng dẫn các thứ, con người thường gọi là giáo dục ấy. "
"Quỷ mà cũng cần giáo dục à". Trước giờ cậu nghĩ quỷ giới là một nơi vô tổ chức, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Phải nói là một cái hố sâu của sự sa đoạ, vậy thì giáo dục cái gì chứ.
Nhìn ánh mắt Takemichi, cô biết cậu đang nghĩ gì.
"Này, bọn ta cũng có văn minh đấy. Chẳng qua là để quản giáo bọn quỷ cho chúng bớt gây chuyện, dù gì cũng hứa với thiên thần" giọng Boa nói đến cuối thì nhỏ đi, ỉu xìu như không thích.
Nghe Boa nói mà Takemichi nhận ra một điều "Thật sự có thiên thần à?"
"Có đó, cái bọn suốt ngày giả vờ đạo mạo"
"Đừng nói về vụ này nữa, nghĩ tới bọn chúng là thấy phiền"
Nghe vậy cậu cũng không hỏi thêm vì cá chắc có hỏi cũng chả nhận được đáp án. Với tính cách tùy hứng đó thì đừng mong Takemichi cậu được đối xử tốt.
Dù cho Takemichi đi lại, cúi xuống hay nghiêng đầu Boa vẫn vững vàng nằm nguyên trên đầu cậu không di chuyển. Mà cậu không có cảm giác bị nắm tóc.
Mặc kệ Boa thích làm gì thì làm Takemichi vẫn xuống tầng xin mẹ ra ngoài. Vì người bình thường không thể thấy quỷ nên bà Hanagaki tóc cậu bị ép xuống, tưởng cậu đổi kiểu tóc.
Nhưng kiểu tóc này... "Takemichi, hay là con đội một cái mũ giữ ấm đi. Tối lạnh hơn ban ngày đấy"
"Vâng để con đi lấy mũ"
Bà Hanagaki nhìn theo bóng lưng con trai, cằm tựa tay nghiêng đầu với vẻ mặt lo lắng. Dạo này bà để ý việc tầm tuổi con trai bà hoặc lớn hơn đang nổi loạn muốn trở thành bất lương, mà bất lương có gì tốt đâu.
Suy nghĩ một hồi, so sánh với Takemichi thì bà lại yên tâm, từ nhỏ thằng bé đã chững chạc hơn bạn cùng tuổi mà, suy nghĩ sẽ không giống. Mà có bị ảnh hưởng thì cũng không lo, bà tin Takemichi biết điểm dừng, không làm gì nguy hại đến tính mạng.