Lần nào đến thăm Izana và Kakuchou cũng đều không chờ được người, đi với niềm tin sẽ gặp được và về với sự thất vọng khi không gặp được. Takemichi khó hiểu tại sao lại không chịu gặp cậu, chơi với Mikey thì có liên quan gì. Shinichirou biết Takemichi đang giận lẫy, anh muốn nói là vì Izana có lòng đố kị với Manjirou mà giờ em chơi với nó thì Izana không muốn gặp là phải. Cái cảm giác bạn thân mình lại đi chơi với đứa mình ghét giống hệt với cảm giác bị người yêu phản bội vậy.
Mỗi ngày đều là trung tâm của trận cãi nhau và đánh nhau làm Takemichi cảm thấy rất phiền, chỉ muốn xách ba lô và đi thật xa. Ngày nào cũng vậy, trước có mỗi Mikey và Shinichirou đã đủ mệt nhưng ít nhất là dỗ được, về sau có thêm Baji cũng không thay đổi mấy nhưng từ khi có thêm Wakasa là y như rằng mọi thứ xáo trộn. Không phải vì có Takeomi hay Wakasa mà là có thêm người tranh giành Takemichi, nếu chỉ vài ba người thì còn nói được nhưng khi thêm vào dù đó là ai thì cũng sẽ nổ ra các trận giành giật.
Mỗi khi mọi chuyện quá đà đến mức lao vào đánh nhau thì có Benkei ra tay ngăn cản nhưng khi mọi chuyện đi quá xa thì Takemichi phải xuống nước dỗ dành. Hai chữ dỗ dành nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế là mỗi lần như vậy đều có điều kiện trao đổi và mỗi lần Takemichi đều bị ăn đậu hũ.
Về phía ông bà Hanagaki thì ngày càng bận công việc vì công ty đang mở rộng nên không thể chăm lo kĩ cho con trai, họ đang lo không thể cho con cảm nhận đầy đủ của tình yêu thương, biết thằng bé trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa càng làm ông bà Hanagaki đau lòng. Có một hôm cả nhà ăn cơm với nhau, ông Hanagaki có nói việc công ty ngày càng bận hơn định xin nghỉ vì muốn ở bên con trai nhưng thằng bé lại nói" Con không sao, ba mẹ không cần lo lắng, con có thể tự chăm sóc bản thân mình được, ba mẹ cứ yên tâm đi làm đi, con biết ba mẹ rất yêu con mà nên con sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, ba mẹ sẽ luôn yêu thương con mà đúng không?" Takemichi nói rất đều, giọng êm dịu như đang an ủi ông bà Hanagaki. Nghe xong những lời con trai nói ông bà Hanagaki cảm động đến rơi nước mắt "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn yêu thương con".
Dù cho chuyện này đối với con mình thì không sao nhưng với bậc cha mẹ thì cứ canh cánh trong nhưng khoảng thời gian này lại có sự xuất hiện của Shinichirou một người trưởng thành mà tính cách rất tốt, đã thế còn là người quen. Nhận được sự đảm bảo sẽ chăm sóc tốt Takemichi thì ông bà Hanagaki mới yên tâm được, giờ ông bà Hanagaki coi Shinichirou như đứa con trai lớn trong nhà mà đối đãi, cũng biết là Shinichirou có hai đứa em tầm tuổi Takemichi nhà mình nên ông bà càng yên tâm việc Shinichirou có thể chăm sóc tốt cho Takemichi.
Takemichi khi biết được tin này từ ba mẹ liền hoá đá 'sao hai người không tin con, sao lại bán con cho giặc vậy' trong lòng thì khóc thét ngoài mặt thì cười tươi hớn hở. Từ lần có sự cho phép của ba mẹ đẻ Takemichi là Shinichirou lớn lối bám dính đụng chạm. Cảm giác được ba mẹ vợ công nhận nó phải khác, Shinichirou cảm nhận như mình được làm chính cung vậy, lúc nào cũng khoe với lũ kia và công khai đến nhà Takemichi ăn và ngủ.
Mikey khi biết Shinichirou hôm nào cũng qua nhà Takemichi liền vòi vĩnh đi theo nhưng nào có được, không biết nhà nên không tự đến được. Mấy đứa bạn của Shinichirou cũng theo dõi mấy lần nhưng đều bị cắt đuôi giữa đường. Shinichirou thấy mình thật may mắn, đây là cơ hội để anh được gần Takemichi hơn và có được cậu.
