Chương 31

600 88 19
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Hanagaki Takemichi vì nay là sinh nhật cậu.

Vừa mới thức dậy đã nhận được quà của cha mẹ làm Takemichi rất vui nhưng đồng thời cũng biết là tối nay ba mẹ sẽ không ăn sinh nhật của mình.

Nhìn đứa con yêu của mình ủ rũ như vậy bà Hanagaki cũng chỉ ôm cậu vào lòng "Mẹ xin lỗi con trai, tối nay ba mẹ đều đi làm về muộn"

Takemichi vòng tay qua ôm cổ bà Hanagaki, túm chặt lấy áo bà, mặt rúc vào người bà "Con biết mà, con không sao đâu, hai người đừng cố gắng quá, để ý sức khỏe của mình nữa"

Đối với Takemichi cậu quả thật không sao hết, cậu chỉ phiền lòng vì năm nay chính là năm hạn của anh ấy mà giờ đã là tháng 6 rồi, cậu chưa làm gì cả. Nhưng đối với ba mẹ của cậu, cậu giờ chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, là cái tuổi hồn nhiên ngây thơ, sẽ ăn vạ, sẽ vòi vĩnh bằng được thứ mình muốn nhưng trái ngược với đó cậu lại rất ngoan và hiểu chuyện

Không muốn để con mình phải chịu thiệt ông Hanagaki tiến lại gần xoa đầu cậu "Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé. Con muốn đi công viên giải trí hay cắm trại, sở thú cũng là một ý không tồi. Thế nào?"

Takemichi biết ba mẹ đây là đang quan tâm cậu. Cậu định nói không cần nhưng nhìn vào mắt của hai người cậu liền sửa lại "Đợi con suy nghĩ đã, cái nào cũng hấp dẫn hết".

"Vậy cứ suy nghĩ đi, con yêu"

"Được rồi con trai. Hai cha con vào ăn sáng đi. Mình đừng quên sáng nay có buổi họp quan trọng đấy"

Ăn sáng xong ông bà Hanagaki phải đi làm ngay chỉ còn Takemichi ở nhà 1 mình vì nay cậu được nghỉ.

Takemichi đang tính cả ngày nay ở nhà chỉ có ăn với ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Tay vừa chạm vào điện thoại thì một cơn rùng mình ập đến, cá chắc đây sẽ là nguyên nhân phá hủy một ngày yên bình của cậu.

Tay nhấc máy lên vừa áp bên tai đã nghe thấy cái giọng thân quen kia "Takemichi, nay được nghỉ đúng không. Gặp nhau đi tao giới thiệu cho mày thêm bạn mới này. Lâu lắm rồi không gặp mày"

'Linh cảm không bảo giờ sai. Gặp lũ báo đời...ki..a. Ah aaaaaaaaa'

"Lúc nào, giờ tao đang hơi bận"

"Chốc nữa, tao qua đón mày. Đừng có kiếm cớ đấy. Vậy nhá"

"Từ-" 'tút tút'

"Cái nết gợi đòn này không sửa được. Nhưng tí nữa được gặp mấy mống tai hoạ rồi, sẽ rút ngắn được khoảng cách"

Khoanh tay đứng trước trồng bát đĩa trong bồn rửa mà kì thị. Đang định để đến tối rửa một thể mà.

Vừa mở vòi nước thì chuông cửa kêu. Takemichi một bụng nghi vấn đi ra. Nếu là ba mẹ quên đồ thì đã mở cửa luôn vì họ có chìa khoá, nếu là Mikey thì đã réo tên cậu và đập cửa. Ai vậy?

Đặt nhẹ ghế trước cửa đứng lên nhìn qua mắt mèo, là người giao hàng. Ba mẹ đặt gì gửi về à?

Rụt rè mở cửa ra, cậu đã phòng bị rồi chỉ cần đối phương có hành động lạ...

Dulce Mel Hydria [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ