Tôi đã bị mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy xung quanh tôi có nhiều người, tôi có thể thấy sự quan tâm yêu thương của họ dành cho tôi. Những người đó rất ân cần và tinh tế.
Họ nói tôi tên Takemichi, 15 tuổi. Họ nói tôi là của họ. Họ nói tôi và bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, cũng rất yêu thương nhau. Họ nói chính tôi đã hứa sẽ ở bên họ mãi mãi dù có xuống địa ngục cũng phải ở bên nhau. Họ nói tình yêu của chúng ta rất mãnh liệt....vậy mà...tại sao...tôi lại cảm thấy run sợ trước họ.
Ngôi nhà tôi đang sống như toà cung điện vậy. Nó rộng và đẹp nhưng lại có cảm giác bị kiềm hãm.
Họ nói đây là biệt thự chính tôi chọn trước đây. Cả cách bố trí và các đồ vật đều theo ý tôi, chỉ cần là thứ tôi muốn, họ sẽ làm mọi thứ cho tôi.
Họ yêu thương quan tâm lo lắng cho tôi, sợ tôi lại bị thương mất trí nhớ lần nữa nên không cho tôi rời khỏi họ dù chỉ là 1 mét. Tôi thấy họ đã lo lắng quá đà rồi.
Tất cả sàn nhà đều được trải thảm lông, tôi thích đi chân trần lên nó nhưng tôi ít khi được đi. Tôi muốn cảm nhận được sự mềm mại đó nhưng họ sợ tôi bị thương, buồn cười thật, làm sao mà bị thương khi đi thảm lông mềm mại như vậy chứ. Họ chỉ đang kiếm cớ để được ôm tôi mọi lúc và không cho tôi rời xa họ. Đúng là những đứa trẻ con to xác mà.
Được mặc đẹp, được ăn ngon, vì sợ tôi chán mà chuẩn bị hẳn một phòng cho tôi giải trí. Thời gian biểu một ngày của tôi được họ sắp xếp hoàn hảo, nó được tạo ra để phù hợp với cơ thể tôi và chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng vậy. Chính tay một người trong số họ nấu ăn cho tôi. Khẩu phần ăn của tôi hơi khác với mọi người. Họ nói nó dành cho tôi. Tôi không biết "nó" ở đây là cái gì.
Rõ ràng tôi không bị bệnh nhưng hôm nào tôi cũng phải uống thuốc, họ giám sát tôi. Không có hôm nào quên cả.
Họ dịu dàng với tôi dù tôi có làm sai cái gì chỉ cần nói xin lỗi là họ sẽ tha thứ cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao họ lại bao dung với tôi như vậy. Chưa một lần họ nặng lời với tôi. Lúc nào họ cũng dịu dàng với tôi, nói cho tôi nghe những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn về tương lai mà tôi không biết.
Từ lúc tôi tỉnh lại, chưa một lần tôi được ra khỏi đây, cùng lắm chỉ được ra sân ngoài để ngắm hoa. Tôi có hơi tò mò thế giới ngoài kia nhưng họ không thích điều đó. Họ không cho phép cái gì làm tôi hứng thú tồn tại ngoại trừ món ăn do người đó nấu.
Có vẻ như...tôi đã thích họ rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa bọn họ tôi có cảm giác như tôi sẽ đau đớn chết mất. Tôi biết là tôi đã không thể sống thiếu bọn họ.
Sinh nhật năm 16 tuổi tôi được họ tặng cho cái lắc chân. Tôi ngạc nhiên khi họ tặng một thứ gì đó sẽ đặt ở trên cơ thể tôi vì họ chăm sóc cơ thể tôi rất kĩ. Họ hạn chế mọi đồ vật trên cơ thể tôi, có thể mặc quần áo đẹp nhưng phải là đồ đôi với họ, có mùi của họ và không được đeo trang sức vì họ sẽ ghen tị. Vậy mà họ lại tặng tôi lắc chân và không cho phép tôi tháo ra.
Tôi hỏi họ tại sao lại tặng nó cho tôi và không được phép tháo ra, họ chỉ nói đó là minh chứng cho mối quan hệ của chung tôi, đó là tình yêu của bọn họ dành cho tôi. Dù không hiểu ý của họ là gì nhưng tôi vẫn thích nó vì nó rất đẹp.